
hất định có cuộc sống rất hòa thuận.
Bởi vì điểm này, khiến Hách Tịnh rất khó cự tuyệt thỉnh cầu của chị ta, bởi vì cô đối với người biểu hiện sự tin tưởng hoàn toàn với mình, mặc dù mỗi lần đáp ứng những thứ kia trong tương lai, mình sẽ hối hận mà gặp trở ngại.
"Chị cần phải làm như vậy sao đi rêu rao một chuyện rất mất mặt?" Hách Tịnh vẻ mặt đưa đám hỏi chị ta.
"Đó là đương nhiên, em đi chiêu dụ, chị của em thì bí mật, ngoan!" Trương Anh Tử mặt nhân từ lại không có so đo kiên định nhìn cô, nhân từ đối với mình, kiên định đối với người khác.
Căn cứ vào việc làm một chuyện quá mất mặt thì phải có kế hoạch cụ thể, Hách Tịnh lôi kéo Trương Anh Tử tiếp tục hỏi: "Chị Anh Tử, chị anh minh thần võ, làm chuyện gì đều có kế hoạch có mục tiêu, tại sao anh rể còn chưa sớm vào vị trí đây? Trước kia các nam nhân mắt bị mù hết sao?" Tha thứ cho cô đi, có lúc vì đạt được mục đích, nói trái lương tâm vẫn là phải nói, huống chi Hách Tịnh cảm thấy Trương Anh Tử cũng thật không kém, coi như là nữ bác sĩ, tính cách của chị ta cũng không tệ.
"Đúng vậy nha, " Trương Anh Tử lòng có chút ưu tư không yên, "Chị đây bận việc ba tháng, còn có giai đoạn lý luận suông, pháo đài chưa được công phá, đất chưa có chiếm lĩnh, này ***** chị so viết luận văn tiến sĩ còn khó hơn!"
"Ba tháng? Chị trước kia làm gì?" Hách Tịnh giật mình suy nghĩ lo lắng cho mình, thì ra người đã già không phải sẽ cùng một chiến tuyến sao, có thể do chị lên đường quá muộn a, còn là một loại muộn!
Trương Anh Tử kinh ngạc liếc nhìn cô một cái: "Đi học nha, trưởng bối rất khó dây dưa, tiêu hao của chị sáu năm, chị liều sống liều chết, ba tháng trước mới học xong học vị bác sĩ !"
"Cái gì, thời điểm các chị học bác sĩ không thể kết hôn?" Giống như loáng thoáng nghe qua trường quân đội không thể yêu đương, nhưng bọn học sinh lớn rồi cũng cần yêu đương chứ, đối với bác sĩ, không đến nỗi như vậy không nhân đạo đi!
"Đi học cùng kết hôn là hai chuyện khác nhau, tại sao có thể đưa chung một chỗ đây? Giai đoạn trước chị chỉ biết chuyên tâm làm một chuyện, chị trước kia nếu là nghĩ tới kết hôn, đoán chừng mười sáu năm cũng không học xong, hiện tại, vấn đề nam nhân không giải quyết xong, chị không có an tâm làm việc đấy!" Trương Anh Tử nói lời này giọng điệu giống như đang nói đến hiện tại rất sáng sủa, giống như bình thường chúng ta ra cửa không cần mang theo dù, Hách Tịnh lần nữa cảm khái người với người lại có phương thức tư duy khác biệt to lớn.
Vậy mà một lần nữa không thể trì hoãn, đáp ứng người ta làm chuyện mất mặt, vẫn phải là nhắm mắt đi làm, Hách Tịnh đi vào khu bệnh viện, có một mùi vị nước sát trùng quen thuộc xông vào mặt, cô cảm giác hết sức khó chịu.
Khi chạm mặt hai y tá trẻ tuổi dừng lại đối thoại không ngừng quan sát cô làm tâm tình Hách Tịnh bắt đầu khó chịu tăng lên, nhưng cô còn phải lấy hết dũng khí nghênh đón: "xin chào, cho hỏi khoa ngoại ở đâu?"
Hai người nhìn nhau, một y tá xem ra hoạt bát một chút, trả lời vấn đề của cô: "Lầu hai quẹo trái, xin hỏi chị có chuyện gì không?" Cũng không thể trách người khác hỏi nhiều, phòng cứu thương không thể bằng bệnh viện, chỉ sắp xếp một số phòng khám bệnh, mà đến khoa ngoại nằm, căn bản đều là quân binh trong khi huấn luyện bị thương, có rất ít nhân viên văn phòng tới đây, chớ nói chi là phái nữ.
"Nghe nói Lý đội trưởng bị thương, tôi muốn biết thương thế của anh ta có phải nặng hay không, thuận đường tới thăm anh ta một chút." Hách Tịnh nói mà trên tay mình nổi hết da gà, cũng chịu đựng mà nói cho xong những lời này, nghĩ thầm Trương Anh Tử nói qua những y tá này đều thích Đan Nhĩ Tín, như vậy cô cũng sẽ không chết quá thảm chứ?
Quả nhiên, trong mắt hai y tá này tràn đầy tò mò quan sát cô, ngược lại không giống có ác ý, Hách Tịnh đang do dự có muốn hay không xoay người đi lên lầu hai đem nhiệm vụ hoàn thành, hai y tá chợt bắt đầu kích động, hai mắt tỏa ánh sáng gò má ửng đỏ, Hách Tịnh thầm nói không ổn, Lý Bạch cùng Đan Nhĩ Tín trong lúc đang luyện tập đánh nhau bị thương lúc tin tức truyền đến chính là"Cùng nhau bị thương."
Nhận thấy được phần lưng bắt đầu sinh lạnh, Hách Tịnh vạn bất đắc dĩ di chuyển, quả nhiên thấy được mặt đen Đan Nhĩ Tín người lạ chớ tới gần, cánh tay anh ta bị băng bột, giữ trên ngực trên tay còn có chút trầy xước, đáng sợ hơn, phía sau anh ta còn một người đi khập khễnh Lý Bạch, anh ta bị thương ở trên mặt, dán miếng băng trắng trắng, mặt mày hốc hác đi? Hách Tịnh chợt có chút chột dạ.
Nhưng tâm tình của Lý Bạch dường như không có bị vết thương trên người ảnh hưởng, anh ta vẫn cười đến xuân chập trùng sóng dợn, trước tiến lên chào hỏi hai y tá: "Hai người các cô ở khoa chỉnh hình phải không, mới vừa rồi bác sĩ Vương còn hỏi văn bản thế nào rồi sao còn chưa đưa đến."
Các y tá lúc này mới giật mình, cầm đồ trong tay vội vội vàng vàng lên lầu, chỉ là trước khi đi, vẫn không quên quay đầu lại xem một chút màn quỷ dị này.
"Cô gái, tôi đây vì bảo vệ danh dự của cô em cùng tôn nghiêm của tôi, bỏ ra nhiều máu đúng là giá cao, không biết có thể có thưởng không?" Lý Bạch cười đến v