Old school Swatch Watches
Anh Em

Anh Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328820

Bình chọn: 8.00/10/882 lượt.

cha che chở cái gì gọi là công tử, anh chính là anh, bởi vì tự thân mà kiêu ngạo, chỉ vì thành tựu của mình cảm thấy tự hào.

Nhiều năm qua anh đã làm được, cho dù bỏ qua cuộc sống thoải mái, bỏ qua tiền đồ, cùng nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, bỏ ra thân thể khỏe mạnh, nhưng điều anh đạt được chính là tôn nghiêm, là tâm hồn bình tĩnh.

Không có bất kỳ người nào cho rằng anh hèn nhát, ngoại trừ chính bản thân anh, không có bất kỳ chuyện gì sẽ làm anh lùi bước, trừ đối mặt với cô gái này.

Anh lui một bước, lấy hình tượng người đàn ông tôn nghiêm làm mục tiêu, nhưng mà cô gái này lại nhẫn tâm không buông tha anh, anh nhìn thấy cô tiến lên một bước, dùng gương mặt xinh đẹp kia từng bước đến gần mình.

Đan Nhĩ Tín cả người cứng ngắc, giống như trúng bệnh thần kinh, chỉ có trái tim dị thường là tích cực, gần như điên cuồng nhảy lên, anh trừng mắt nhìn cô ngẩng đầu nhìn mình, như không có sức lực. Anh buồn bực hiện lên ý nghĩ: muốn ôm cô, hung hăng hôn cô, giống như lần trước ! Nhưng một cỗ lạnh lý trí lạnh như băng đánh tới, nói cho anh biết không thể như vậy, cô sẽ không thích, anh cũng không dám. Trong thoáng chốc, chỉ nghe tai bên trái truyền đến âm thanh lành lạnh của cô, đáng chết nghe rất cảm động, muốn chết đi được, cô nói: "Đan Nhĩ Tín, có phải hay không anh rất thích tôi?"

Đan Nhĩ Tín nói không ra lời, anh nhìn chằm chằm vào cô gái kiên cường thấp hơn anh nửa cái đầu ở phía trước, ánh mắt hung ác rất nguy hiểm, dường như muốn nói: nha đầu, Cô ở đây câu dẫn tôi?

Hách Tịnh không chút nào lùi bước, thật cao nhíu mày, cằm lại giương cao một chút tựa như đang gây hấn: vậy thì thế nào?

Cô hay lắm! Mặc dù bốn năm trước diễn ra một màn kia đến nay vẫn là nỗi khổ riêng của anh, nhưng tình cảnh này, Đan Nhĩ Tín cảm giác mình cũng không làm gì, anh thật sự không tính là nam nhân, máu tuôn trào hướng vào não, đem ánh mắt nhuộm đỏ, đôi tay mới vừa khoác lên vai của Hách Tịnh, cửa chợt bị đẩy ra.

"Ai u, ngượng quá, các ngươi tiếp tục, tiếp tục! Tôi cái gì cũng không nhìn thấy!"

Thanh âm rất êm tai, vẫn còn rất quen thuộc, mấu chốt là, vẫn còn rất quen thuộc. Hách Tịnh là người học ngữ, đối với âm sắc âm tiết này ... Đặc biệt nhạy cảm, không cần quay đầu lại, cô cũng biết đó chính là người khởi xướng chuyện của ngày hôm nay, Thanh Liên cư sĩ Lý Bạch Lý đội trưởng.

Hách Tịnh để xuống chân vừa mới nâng lên, Đan Nhĩ Tín dùng ánh mắt cao thủ như muốn đánh nhau quan sát người công kích kia, mặt đen lại trong nháy mắt, trước tiên anh không cần để ý người bên ngoài, hướng về phía Hách Tịnh phẩn nộ nói: "Tôi nghĩ chúng ta phải nói chuyện một chút."

Ai sợ ai a, Hách Tịnh không chịu sự uy hiếp của anh ta, mỉm cười phun ra hai chữ: "Được rồi." Nói xong nghênh ngang rời đi, ở ngoài cửa gặp người đang khoanh tay vẻ mặt mập mờ tò mò Lý Bạch, còn hướng anh ta cười một tiếng rất rạng rỡ, Lý Bạch cũng rất phối hợp, lập tức vỗ trán giả bộ hôn mê, nhưng thời điểm Hách Tịnh xoay người muốn đi vẫn là nhịn không được hỏi tới: "Mỹ nhân, nghe nói tôi là bạn trai xì căng đan của cô, như vậy, mới vừa rồi. . . . . ."

Hách Tịnh quay đầu lại, nghiêm trang mà nói: "Chẳng lẽ anh không cảm giác tôi mới vừa rồi là bị ép buộc sao? Cho nên, " vừa nói cố ý dừng lại một chút, vẻ mặt hết sức vô tội nháy mắt mấy cái.

Lý Bạch rất thượng đạo, lập tức hỏi: "Cho nên cái gì?"

"Vì bảo vệ danh dự của tôi, tôn nghiêm của anh, vậy hai anh quyết đấu đi!" Hách Tịnh mượn câu nói trong một bài thơ nào đó nói ra những lời này, lập tức bị chính mình làm cho say mê, không nhịn được nhìn biểu tình sau lưng của hai người đàn ông này.

Cô có chút hỗn loạn, đây chính là thế giới điên cuồng thác loạn, không phải sao? cô thản nhiên hỏi câu nói kia, hỏi ra miệng, nhưng thật ra thì, cô còn chưa nghĩ ra phải ứng phó như thế nào, nếu như Đan Nhĩ Tín trả lời vấn đề của cô.

Vị nam nhân kia, anh ta, đại khái, có lẽ, là thích mình.

Làm đứa trẻ trưởng thành sớm, Hách Tịnh rất sớm liền đối với cuộc sống của mình đã có hoạch định, đợi đến khi biến cố xảy ra ba đã qua đời, cô liền thay đổi kế hoạch thi vào cảnh sát, sau khi tốt nghiệp sẽ làm cảnh sát, chẳng qua trăm sông đổ biển, làm một phiên dịch, cũng không thay đổi cuộc sống tự lực cánh sinh của cô, cố gắng trở thành nhân sĩ chuyên nghiệp theo ước nguyện ban đầu.

Hách Tịnh đối với mình yêu cầu rất cao, làm cái gì đều phải cố gắng làm xong, vì vậy mặc dù cô vốn học khoa tự nhiên, mặc dù cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ làm nghề phiên dịch, nhưng cô vẫn nỗ lực, hơn nữa cũng làm được công việc tương tự, cô so với ưu tú hơn người cũng không phải là không có, nhưng cũng thật không nhiều lắm.

Hách Tịnh đối với mình yêu cầu thật ra thì cũng không cao, cô không có bất kỳ yêu cầu xa xỉ nào cũng không có thói quen đốt tiền, ăn no mặc ấm, không cần vì cuộc sống phải bôn ba, thời gian cũng đủ để cô làm một chút chuyện yêu thích, như đọc sách, đánh cờ, loại cuộc sống này cũng đủ rồi.

Nhưng lại bị Lương Thanh nhắc nhở, cô ý thức được nếu như không nghĩ lời nói chỉ trích cùng can thiệp, mình đại khái cần phải kết hôn . Vì vậy cô cũng hoạc