pacman, rainbows, and roller s
Anh, Em Sai Rồi

Anh, Em Sai Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324352

Bình chọn: 9.5.00/10/435 lượt.

iống như …

Trình Thiếu Phàm nhìn bộ dạng khó hiểu của cô, không khỏi thở dài, ôm choàng bế cô lên giường, kéo chăn rồi nói, “Hôm qua em ngất xỉu, anh đã mời bác sĩ Vương đến đây khám bệnh cho em, ông ấy nói là gần đây chế độ ăn uống của em không tốt, bị thiếu máu trầm trọng, trong khoảng thời gian này phải ở nhà dưỡng bệnh cho tốt.”

Những lời này Tô Tiểu Lai căn bản không nghe vào, trong đầu đầy rẫy những suy nghĩ hỗn loạn, nụ hôn hôm qua, rồi cả chuyện kết hôn của anh và La San.

Lúc đầu như sắp nổ tung, cô sợ hãi ôm đầu trốn ngay vào chăn.

Trình Thiếu Phàm thấy hành động kỳ lạ của cô như vậy thì ngẩn ra, sau đó anh lập tức hiểu được, nha đầu ny chắc chắn vẫn còn vì bài viết trên tạp chí kia mà suy nghĩ nhiều rồi. Anh cũng thật vô tâm, quá lo lắng cho sức khỏe của cô nên thiếu chút nữa đã quên mất chuyện tạp chí kia.

Nhưng có điều cũng phải nói lại, nếu không phải có tờ tạp chí kia, hẳn anh sẽ không thể nào biết được, nha đầu kia thích anh? Phân tích như vậy, đúng là ý tưởng của ông nội rất có hiệu lực, quả nhiên là gừng càng già càng cay.

“Nha đầu ngốc này, vẫn còn phiền muộn chuyện anh và La San kết hôn à?”. Trình Thiếu Phàm nói với người nào đó vẫn đang trùm kín chăn.

Chăn đắp kín, người nào đó không hé răng nửa lời, chỉ giữ lại hơi thở đều đặn, lặng lẽ chờ anh nói lời tiếp theo.

“Tạp chí đó viết bừa đấy, vậy mà em cũng tin à? Sao anh có thể kết hôn với La San được? Từ đầu đến cuối người anh thích chỉ có em, vị hôn thê của anh là em, bà xã tương lai đương nhiên cũng chỉ là em. Lời anh nói với em ngày đó ở thư phòng, bây giờ anh thu hồi lại toàn bộ, khi đó bởi vì quá tức giận nên mới nói nhừng lời lẽ thiếu suy nghĩ như thế …” Trình Thiếu Phàm thấy cô không phản ứng, nhịn không được kéo góc chăn, “Được rồi mà, đừng che nữa, không thấy khó thở à? Tiểu Lai, …”

Anh đang muốn đưa tay kéo chăn ra, chỉ thấy cô tung chăn nhảy vọt vào lòng anh khóc nức nở, Trình Thiếu Phàm hoảng loạn, ôm chặt cô, vỗ vỗ lưng cô trấn an.

“Anh, đều là lỗi của em, em luôn chọc anh tức giận, luôn khiến anh phải đau lòng vì em, luôn không hiểu những điều tốt đẹp anh dành cho em, luôn … hu hu hu.” Nước mắt như lũ quét ào chảy ra, không thể cữu vãn được.

“Được rồi, được rồi mà, anh biết, ngoan đừng khóc nữa.” Trình Thiếu Phàm đau lòng không thôi, đã khi nào anh nhìn thấy cô khóc như vậy đâu, có lẽ hai ngày nay nước mắt đã muốn chảy khô rồi.

“Anh, sau này không được phép không để ý đến em.”

“Được.”

“Không được phép bày ra vẻ mặt khó chịu với em.”

“Được.”

“Không được phép dây dưa không rõ ràng với La San.”

Vấn đề này làm anh dở khóc dở cười, đã khi nào anh dây dưa không rõ ràng với La San đâu? Nha đầu ngốc này ghen kiểu gì vậy.

“Được.”

“Còn nữa, sau này mỗi ngày đều ôm em ngủ.”

“Cái này còn cần em nói nữa, ngốc ạ, cả đời này anh đều ôm em ngủ.”

Tô Tiểu Lai rúc vào lòng anh, cảm thấy vô cùng ngọt ngào, cuối cùng mấy ngày tối tăm u ám đã trôi qua rồi.

“Ai uiiii, thật buồn nôn nhá….” Mẹ Tô không biết khi nào đã đứng dựa vào cửa phòng ngủ, lại còn làm bộ giả vờ thẹn thùng nói =.=

Tô Tiểu Lai bị mẹ nói vậy đột nhiên xấu hổ vô cùng, xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ để chui xuống nhanh.

“Ha ha, mẹ nhớ trước kia mẹ và ba con cũng …”. Mẹ Tô bị bí từ, ngẫm nghĩ nên dùng từ ngữ gì để miêu tả cho rõ, “… cũng kích tình như vậy, ha ha, à thôi, các con tiếp tục đi, mẹ không quấy rầy nữa.” Nói xong còn đóng cửa lại, nhanh như chớp chạy vào phòng bếp nấu cơm.

Mẹ Tô thấy hai người đã hòa hợp như ban đầu nên cũng không ở lại lâu nữa. Sau khi ăn cơm trưa xong, bà liền vội vàng quay về nhà thông báo tình hình cho mọi người.

Mấy ngày kế tiếp, Tô Tiểu Lai ngoan ngoãn ở trong nhà, anh chăm sóc cô vô cùng cẩn thận, các món dinh dưỡng mỗi ngày không thể thiếu canh gà và tổ yến. Anh cô nhanh chóng biến thành người đàn ông của gia đình. Nhưng Tiểu Lai đáng thương của chúng ta khi nhìn thấy bát canh gà bổ dưỡng lại chỉ muốn nôn ra, rồi khi nhìn thấy ánh mắt chờ mong của anh, cô lại đành phải kiên trì, kìm nén nước mắt cô uống hết bát canh.

Hôm nay, Tiểu Lai vô cùng buồn chán, nên lại mở QQ ra chơi trò chơi, nhưng lại thua hết bàn này đến bàn khác. Tiểu Lai nhụt chí, âm thầm thề trong lòng, nếu bàn này tiếp tục thua thì cô sẽ không chơi nữa. Chơi trò chơi là như vậy, có người chơi thắng nhiều quá đến mức chán nản, có người lại càng thua càng hăng, Tô Tiểu Lai thuộc loại người sau. Nhưng cuối cùng, cô vẫnoa hoa lệ lệ thua cuộc.

Khi đóng cửa sổ trò chơi lại, cửa sổ chat của Từ Tố báo rung muốn nói chuyện với cô, lúc này Tiểu Lai như tìm lại được một chút động lực, lập tức gửi khuôn mặt cười, rồi sau đó chính là balabalabala đông xả tây xả, từ tình huống cô và anh mình hòa hợp đến tiến triển hiện giờ của hai người, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay Từ Tố đại nhân.

Cuối cùng, Từ Tố nói: “Tiểu Lai, tối nay mình đến nhà các cậu ăn cơm nhé?”

Tiểu Lai đáp: “OK.”

Sau khi trả lời tin nhắn, cô gọi điện cho anh cô, nói rằng tối nay Từ Tố sẽ đến nhà ăn cơm, anh có muốn cô đi ra siêu thị mua vài món ăn về không.

Trình Thiếu