
g khi di động vang lên...
Nhìn tên người gọi tới, nh không khỏi nao nao, giọng điệu cũng mềm mỏng đi rất nhiều: “Ông....”
“Thiếu Phàm à, Tiểu Lai có tới tìm con không?” Đợi anh trả lời xong, đầu dây bên kia lại phá ra cười ha hả: “Thôi đi con ạ, bọn con giận dỗi ông biết hết cả rồi, lại thêm việc này nữa nhất định không muốn cho hai đứa có cơ hội hòa hợp đây. Bài trên tạp chí kia ông xem rồi nên chắc Tiểu Lai cũng đã biết. Nếu không giải quyết nhanh rất dễ gây hiểu lầm thêm đấy, ông đã cho người sáng mai đến tờ tạp chí kia giải thích chuyện tin tức trên báo hoàn toàn sai sự thật rồi...”
Trình Thiếu Phàm nghe ông nói, đang muốn ngắt lời, lại bị ông chặn họng: “Aizz, ông không phải đang vì con với Tiểu Lai sao? Mà con bé bị tin kia gây sốc, chịu kích thích như vậy nhất định sẽ đến tìm con hỏi tội, lúc đó cũng chính là lúc con bé nhận ra tình cảm của mình đó, con cứ chờ ngày vui đó đi. Đây là kinh nghiệm của ông, hà hà hà, thật là muốn xem Tiểu Lai bé nhỏ ghen tuông quá đi!” Tiếp sau đó lại là một tràng cười ha ha ha rất sảng khoái.
Trình Thiếu Phàm bực bội nhìn điện thoại. Đây là cái ý nghĩ quái gở gì vậy? Mấy người kia tung tin đồn nhảm nói mình cùng La San có quan hệ, chỉ sợ quan hệ giữa anh và cô lại càng thêm căng thẳng. Mong ước lớn nhất của anh bây giờ là hy vọng cô không đọc được tờ tạp chí kia.
Mới cúp máy với ông, di động lại vang lên.
Nhìn tên hiển thị, là Tiểu Lai, có vẻ như cô đã biết chuyện. Anh lại không thể nào tin được, với tính cách của cô thì sẽ không gọi điện cho anh đâu. Vì thế, khi nhấc máy, giọng anh đầy nghi vấn hỏi: “Tiểu Lai à?”
Quả nhiên, cuộc gọi không phải từ Tiểu Lai, mà là bạn cùng phòng của cô gọi tới để báo cho anh. Cô bạn đó nói rằng Tiểu Lai sau khi đọc tin trên tờ tạp chí khóc rầm rĩ một hồi, sau đó lại bỏ đi đâu, không biết có phải tới chỗ anh không...
Trình Thiếu Phàm vội vàng ngắt điện thoại, cầm lấy áo khoác chạy vội ra bên ngoài.
Khởi động xe nhưng anh lại không biết phải bắt đầu tìm cô ở đâu. Mỗi lần nghe tin Tiểu Lai mất tích, anh đều hốt hoảng, tay chân luống cuống. Lần này, anh đã nghĩ đến một người....
Nhấc điện thoại, nhấn số gọi...
“Cái gì? Tiểu Lai không ở đây, cô ấy không tìm tôi.” Nghe giọng nói đầy lo lắng của Dịch Xuyên Thần, Thiếu Phàm khẳng định chắc chắn là Xuyên Thần không biết thật.
Rốt cuộc anh chỉ có thể lái xe dọc đường cái tìm cô, mắt luôn luôn nhìn về phía hai bên đường, trong lòng đầy phiền muộn. Bất an, hốt hoảng, lo lắng choáng ngợp cả tâm trí anh... Trời ơi, sao thành phố lại rộng đến thế, anh biết tìm cô ở đâu?
Sắc trời dần dần tối, Thiếu Phàm cả người đã rối như tơ vò, nay lại càng thêm lo lắng, tựa như có sợi dây đang siết chặt trái tim anh. Đã đi tìm nhiều nơi như vậy nhưng anh vẫn không hề thấy bóng dáng Tiểu Lai. Nếu như đêm nay không tìm được cô, không biết anh sẽ phát cuồng đến cỡ nào?
Gần chín giờ tối, cuối cùng anh nhận được điện thoại của bảo vệ khu căn hộ của anh, nói là đã nhìn thấy cô về nhà.
Gánh nặng trong lòng anh cuối cùng cũng được gỡ bỏ.
***
Bên kia, La San đang tranh cãi với Dịch Xuyên Thần.
“Cậu còn không nói cho tớ biết rốt cuộc cậu có dính líu đến bài viết trên tờ tạp chí này không?” Dịch Xuyên Thần giận dữ đem tờ tạp chí ném thẳng trước mặt La San.
“Câu đang hỏi tội tớ sao? Xem ra cậu đúng là rất quan tâm tới Tiểu Lai nhỉ?” La San ngẩng mặt, cười lạnh
“La San, vừa vừa phải phải thôi.” Xuyên Thần cảnh cáo cô ta, nghiến răng nghiến lợi nói.
La San lại cười nhạo: “Vừa phải ư, cậu thì vừa phải chắc? Tớ làm sao có thể gây nên chuyện động trời để người ta bàn tán như thế? Tớ chỉ là người mẫu mới vào nghề, chưa có tiếng tăm lại khiến một tờ tạp chí viết về tớ sao?”
“Thiếu Phàm đương nhiên là sẽ không làm chuyện này, vậy tờ tạp chí kia tự đánh hơi rồi viết sao?”
“Tớ không biết. Ngày hôm qua bọn họ có ghé qua công ty của tớ, nói là muốn tìm một người mẫu chụp ảnh bìa, phải là cao, gầy. Trùng hợp thay, tớ vừa đủ những yếu tố đó nên bọn họ chọn tớ. Tớ cũng nghĩ đây chỉ là một tờ tạp chí nhỏ, chắc sẽ không nổi tiếng được. Nhưng mà lúc bọn họ đưa tiền thù lao cho tớ, tớ sợ đến ngây người. Số tiền rất lớn, tuy rằng tớ chỉ là chụp ảnh bìa thôi. Bây giờ hóa ra bọn họ muốn đem ảnh của tớ ghép với Trình Thiếu Phàm, sau đó tung tin đồn. Nghe nói ngày mai sẽ lại tung tin giải thích này nọ....Tớ cảm giác hình như có người chủ mưu việc này.”
La San chậm rãi nói toàn bộ sự việc.
“Vậy sao cậu không có phản ứng gì? Cậu biết rõ cậu không thể nào là người Thiếu Phàm yêu cơ mà, sao lại phải làm khổ mình như thế?” Dịch Xuyên Thần khó hiểu nhìn cô. Lớn lên cùng cô, anh biết có rất nhiều người con trai theo đuổi cô, những người này có thể xếp thành hàng dài đến mấy dặm, nhưng cô vẫn chỉ một lòng yêu Thiếu Phàm.
“Tớ cầu còn không được, cơ hội tốt như thế sao lại bỏ qua. Nếu như tớ lên tiếng phản đối thì có thể tớ sẽ hối hận cả đời. Tớ yêu Thiếu Phàm lâu như thế, biết là không có kết quả, anh ấy chưa bao giờ để mắt đến tớ....” Trong mắt La San bỗng xuất hiện sự đau xót, lại tự giễu nói : “Bây giờ lại xuấ