pacman, rainbows, and roller s
Anh, Em Sai Rồi

Anh, Em Sai Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324690

Bình chọn: 10.00/10/469 lượt.

ai không biết cô nàng này mang danh là một nhân sĩ hóng hớt chuyên nghiệp, bởi vì thân hình béo mập nên đặt biệt danh là béo mũm. Có thể nói từ tin tức lớn nhỏ gì cũng không thể qua mắt được cô nàng, những ngóc ngách trường học chỉ cần có một chút động tĩnh cũng được cô bạn béo mũm này đưa tin trực tiếp. Nếu cô nàng này đổi nghề thành điệp viên cục tình báo thì các nhà lãnh đạo trong tương lai cũng trở thành tay bán tin luôn.

Nhưng cái tin tức hóng hớt của cô bạn béo mũm này cũng phải phóng đại đến mũ N+1 luôn, cho nên tính chuẩn xác của tin vừa nhận được kia cũng phải kiểm chứng thêm mới được.

Tô Tiểu Lai còn không kịp tiêu hóa hoàn toàn, cô nàng lại cong môi nói tiếp với vẻ mỉa mai, “Tin mới nhất nè, tớ vừa nhìn giáo viên chủ nhiệm cùng với thấy phụ đạo vào ký túc xá cậu đấy, nhìn dáng vẻ cực kì nghiêm trọng, cậu cẩn thận đi, nên thành thật thừa nhận sai lầm, hẳn sẽ không ảnh hưởng đến tốt nghiệp đâu.”

Nghe cô ta nói như vậy mặt Tô Tiểu Lai đã trắng bệch, cô không nghĩ đến mới đi một đêm lại có thể ảnh hưởng đến chứng chỉ tốt nghiệp. Trước kia đi mấy đêm, chưa bao giờ bị sờ gáy, hơn nữa trường học đối với việc sinh viên đi qua đêm luôn một mắt mở một mắt nhắm mà, lần này sao lại chạm phải họng súng thế này.

Người cô đang toát mồ hôi lạnh, Dịch Xuyên Thần đứng một bên nhìn hết tất cả phản ứng của cô, anh từ từ nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng an ủi, “Không có việc gì đâu, anh đi cùng em lên đó.”

Đầu óc Tô Tiểu Lai trống rỗng, vô thức gật gật đầu, có người nào đó cùng cô đối mắt là tốt rồi.

Bạn học béo mũm nhìn động tác thân mật của hai người, không khỏi ngạc nhiên ho lên, “Trời ạ, Tô Tiểu Lai, không phải cậu cùng với anh chàng đẹp trai này qua đêm ở bên ngoài đấy chứ??”.

Tô Tiểu Lai xấu hổ ước muốn đào được cái lỗ để chui xuống ngay bây giờ, Dịch Xuyên Thần hung hăng trừng mắt lườm cô nàng béo mũm kia, sau đó lôi Tô Tiểu Lai đi lên cầu thang ký túc xá.

Giọng anh nghe bình tĩnh, “Phòng nào?”.

“308.”

***

Vừa bước đến tầng ba đã nghe thấy âm thanh nghị luận đứt quãng.

Tô Tiểu Lai cúi đầu thấp đến mức không thể thấp hơn.

Càng đến gần cô càng thấy căng thẳng, cũng may tay Dịch Xuyên Thần vẫn nắm chặt tay cô, giúp cho cô có niềm an ủi vững chắc.

Cuối cùng cũng đến cửa phòng ký túc, một đám người đứng vây ở cửa, chặn đường đi hai người họ.

Đột nhiên trong phòng vang lên một âm thanh có đề-xi-ben quá lớn, “Các cô không hiểu điều lệ trường học sao?”.

Bên trong im lặng vài giây.

Ngay sau đó, là giọng thầy phụ đạo, “Tô Tiểu Lai đâu? Các cô đi đâu mà về có ba người thế này?”. Anh ta dừng lại một chút, “Nếu xảy ra chuyện gì, chúng tôi biết giải thích thế nào với phụ huynh của cô ấy hả?”.

Dịch Xuyên Thần nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia, xuyên qua đám người xem náo nhiệt bên ngoài, nói to, “Mong mọi người nhường đường một chút, cảm ơn nhiều.”

Mọi người tản ra, vẽ một con đường nhỏ, tiếp theo vang lên một âm thanh thổn thức.

Âm thanh thổn thức này đương nhiên không phải vì một mình Tô Tiểu Lai tạo dựng, nguyên nhân phần lớn là do cô đang đứng bên cạnh người đàn ông cực kỳ cực kỳ đẹp trai này.

Tô Tiểu Lai khẽ kéo góc anh, giọng yếu ớt như đuổi ruồi, “Em sợ lắm.”

Dịch Xuyên Thần tặng cô một nụ cười an ủi, đưa tay gõ cửa, giờ phút này Tô Tiểu Lai thấy càng căng thẳng hơn.

Bên trong vẫn cái âm thanh đề-xi-ben cao lớn ấy, “Ai vậy?”.

Dịch Xuyên Thần nhìn cô gật đầu, một ánh mắt giao nhau, Tô Tiểu Lai cố gắng lấy hết dũng khí, “Là em, Tô Tiểu Lai.”

Nghe được câu “Vào đi” sau đó hai người mới đẩy cửa vào.

***

Lúc vào cửa, đầu Tô Tiểu Lai đã cúi đủ thấp rồi giờ còn cúi thấp hơn nữa, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên, sợ hãi như kẻ tù nhân bị xử án treo cổ.

Dịch Xuyên Thần đã thu hết tình huống ở ký túc xá vào đáy mắt, nhận thấy ba người con gái kia đang cúi đầu đứng thẳng, phong thái hiển nhiên như kẻ đang chịu tội, Tô Tiểu Lai vào cửa, ngay tức khắc ba người kia ngẩng phắt đầu nhìn sang bên này, sau đó lập tức lại cúi gằm xuống.

Ba người con gái này anh nhìn rất quen, giống như đã gặp ở đâu rồi, nhưng thật sự không thể nghĩ cụ thể đã gặp ở đâu.

Tự nhiên, lúc Từ Tố nhìn qua bên này, cô bỗng thấy kinh ngạc, thậm chí còn tưởng bản thân mình hoa mắt, tại sao tổng giám đốc công ty cô cư nhiên lại đại giá quang lâm đến ký túc xá của cô vậy, nhưng, nhưng ngạc nhiên hơn là còn nắm chặt tay Tô Tiểu Lai đi đến. Kinh ngạc vài giây, cô liền khôi phục bình tĩnh, cô là nhân vật nhỏ nhoi trong công ty, cũng không hơi đầu đi lo lắng tổng giám đốc kia có nhận ra mình hay không, đúng vào thời điểm này, cô mới thấy mình may mắn biết bao khi chỉ là một nhân viên quèn, nếu không sự việc ngày hôm nay xác định vững chắc trở thành bằng chứng thép bị đuổi việc rồi.

Dịch Xuyên Thần chuyển ánh mắt về phía kia, vừa lúc gặp phải một đôi mắt sắc lạnh. Trong lòng không khỏi căng thẳng, sao cậu ta lại ở đây? Đảo mắt nhìn một lượt, cũng hiểu rõ vài phần. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm và thầy phụ đạo cũng được mời tới, chắc chắn đều là chủ ý của cậu ta rồi? Nhìn sắc mặt cậu ta tiều tụy, có lẽ đã lo lắng cả