
, hai mĩ nữ đó bắt đầu quẹt quẹt, trét trét, bôi bôi trên mặt Tiểu Lai hết sức chăm chú.
Hai giờ sau, Tiểu Lai từ trong phòng bước ra. Khuôn mặt trắng trẻo được trang điểm kỹ càng, tóc được uốn ở phần đuôi, buông nhẹ xõa xuống trước ngực, rất thích hợp với bộ váy dạ hội màu trắng. Trình Thiếu Phàm ngơ ngẩn nhìn Tiểu Lai cả nửa ngày, sau đó mới “khụ” một tiếng, nói: “Ừ, cũng được, không tệ lắm.”
Đứng bên cạnh cùng với các mỹ nữ, Tiểu Lai dương dương tự đắc thấy mình cũng là một tiểu mỹ nhân nhá, mà thực ra cũng phải là “tuyệt thế tiểu mỹ nhân” đó chứ đừng có đùa ! Tiểu Lai cảm thấy mấy cô chuyên viên trang điểm này làm việc rất tốt, cô thực sự thích hình ảnh của mình lúc này. Xinh đẹp đáng yêu tỉ lệ thuận với khí chất! Để cho cô tự sướng một chút đi~ Phải chụp ảnh thôi. Tiểu Lai lấy di dộng, chuẩn bị chụp ảnh. Nhất định phải lưu lại giây phút này, đây là khoảnh khắc ngàn năm có một.
“Anh, chụp hình cho em đi. Cả người nha” Nói xong liền pose ra một tư thế rất đáng yêu.
Trình Thiếu Phàm nhìn cô, anh đương nhiên là sẽ không trẻ con làm cái trò mèo này như cô rồi.
Thiếu Phàm ấn trán Tiểu lai, hừ lạnh: “Chụp cái gì mà chụp. Nhìn xấu chết đi được. Đi thôi” Sau đó, anh dắt tay cô ra ngoài.
Tô Tiểu Lai nghẹn họng, đành phải vào trong xe tự chụp.
Trình Thiếu Phàm ngồi bên cạnh vẫn không quên đả kích: “Có cái gì đẹp mà chụp đâu chứ. Cái gì trải qua hai tiếng đồng hồ tu sửa đều nhìn như mới thôi.” Đương nhiên, những lời này là nghĩ một đằng, nói một nẻo.
Tô Tiểu Lai cực kỳ khó chịu. Dù gì cô cũng đã có người thổ lộ đó chứ. Trời ơi là trời, sau này cô sẽ không phấn khích, ngượng ngùng trước mặt anh nữa. Cô mà còn có thái độ như hôm nay chắc anh sẽ nghĩ cô thích anh đó, sau đó, anh sẽ chọc cô tới chết, đối xử với cô giống như là những người phụ nữ vây quanh anh vậy.
Tô Tiểu Lai nghĩ thế, lòng thoải mái nhẹ nhõm hơn, cũng không chụp hình nữa, ngồi trong xe im lặng quan sát cảnh vật bên ngoài.
Trình Thiếu Phàm thấy cô không nhúc nhích gì, liếc mắt mấy cái, miệng không tự chủ mà nhếch lên cười. Đúng thật là trẻ con quá đi….Tiểu Lai còn không tự nhìn lại mình sao? Ngày hôm đó cô đúng là tra tấn anh. Anh suýt chút nữa là gọi điện thoại khẩn cấp báo cảnh sát rồi. Aizz, đến bao giờ cô mới làm cho anh bớt lo đây….
Xuống xe, Trình Thiếu Phàm đi trước, Tiểu Lai đi giày cao gót theo sau. Bỗng nhiên cô cảm thấy chân đau nhói, ngồi xổm xuống để xem. Trời ơi, gót chân vì ma sát với giày mà bật máu rồi, đau đến mức Tiểu Lai mặt mày nhăn nhó kêu than rền rĩ. Đúng là làm đẹp phải biết chịu đựng đó mà (__||||)
Trình Thiếu Phàm đột nhiên cảm thấy cái gì đó là lạ, ở phía sau có ai đó kêu ư ử. Anh quay đầu lại liền thấy Tiểu Lai mặt mũi vặn vẹo đang ngồi xổm xuống. Anh hoảng hốt chạy lại bên cô: “Em làm sao vậy?”
“Chân đau đến chết rồi” Tô Tiểu Lai rên rỉ….
Thiếu Phàm vội vàng nhìn chân cô, lo lắng nói: “Đưa chân đây để anh xem nào”
Tiểu Lai cởi gót giày ra. Mặt Thiếu Phàm trầm xuống, gót chân cô tróc da hết rồi “Giày đi đau chân mà em cũng không chịu nói à?”
“Tại em lúc đầu em thấy thích quá, cũng không để ý mấy” Ai bảo anh kêu mấy cô chuyên viên đó trang điểm cho em đẹp quá làm chi.
“Em..em...” Thiếu Phàm cứng họng, không nói được lời nào.
Đột nhiên, anh vòng tay qua lưng cô, nhấc bổng cô lên, ôm vào lòng mình. Tiểu Lai sợ quá, hét lớn lên: “Á á á…Anh à, thả em xuống đi…Em có chân, em đi được…”
Trình Thiếu Phàm tỉnh bơ, không quan tâm đến lời cô nói, phán cho một câu: “Bây giờ đi đến tiệc tối ở khách sạn R.S thôi.”
Tiểu Lai giãy dụa mạnh hơn. Nhất định phải xuống, không xuống không được. Nếu lát nữa có đồng nghiệp nữ nào đó thấy được thì sẽ có hậu quả khủng khiếp thế nà đây? Cô sẽ bị giết chết dưới ánh mắt của các nữ đồng nghiệp trong công ty mất. “Anh à, em xin anh đó, thả em xuống đi…” T_____T
Thiếu Phàm nghiêm mặt, quát lớn: “Em thử động đậy nữa coi, chạm vào vết thương làm nó toét ra đau hơn, lúc đó thì tự mình chịu nhé” Ngữ khí của anh tuyệt nhiên không phải là đùa giỡn.
Lời uy hiếp đậm đặc mùi thuốc súng đã làm Tiểu Lai đầu hàng. Lúc đi vào đại sảnh bữa tiệc, cô cầm chặt lấy vạt áo anh, đỏ mặt, vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn chắc chắn của anh. Mục đích chính là đừng để người khác thấy rõ mặt mình. Dỏng đôi tai nghe ngóng, cô nghe thấy một loạt những tiếng hô nho nhỏ, điểm vào đó là vài tiếng hét rất…đau thương! =_____=
“Ôi trời ơi, Trình tiên sinh đến đó. Phật tổ ơi, đẹp trai quá, đúng thật là con người hoàn mĩ toàn bích”
“Chúa ơi, quả thực là đẹp cực kỳ. Nhưng mà người mà anh ấy ôm trong tay là ai?”
“Không biết. Chẳng lẽ đó chính là người mà Trình tiên sinh nói muốn thổ lộ tình cảm sao? Không thể thế được….!!!!”
Tiểu Lai xấu hổ chết đi được, mặt đỏ như đít khỉ. Sự việc này có lẽ đã khiến nhân dân cả nước cũng tham gia vào bàn luận quá. Cô muốn tìm một cái lỗ để chui vào trốn thiên hạ quá. Mẹ ơi, xấu hổ quá, quá xấu hổ, xấu hổ cực kỳ, xấu hổ khủng khiếp!!! Cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh nữa. Tiểu Lai tưởng tượng rằng khuôn mặt anh giờ chắc đen thui thùi lùi như Bao Chửng rồi…