
n ngủ mấy hôm.
Đối với Đang Đang, Tiểu Lai càng thấy áy náy. Nhưng mà, con bé mặc dù không ở cùng cô nhưng lại thân thiết với cô cực kỳ. Mỗi lần cô sang bên đó hoặc gọi điện sang nói chuyện hỏi han thì con bé vô cùng vui vẻ. Điều này cũng an ủi cô được phần nào.
Cơ mà, đừng nhìn bạn nhỏ Đinh Đinh bình thường đối nghịch với mẹ mà nghĩ cậu không ngoan, thật ra ở sâu trong tâm hồn non nớt của cậu vẫn là vô cùng vô cùng yêu mẹ nha.
Ví dụ như, các bạn nhỏ của cậu ở nhà trẻ thường hay nhắc đến mẹ mình, thường khoe khoang là: “Mẹ tớ vô cùng xinh đẹp, so với các cô diễn viên trên ti vi còn xinh đẹp hơn nha.”, hoặc là “Mẹ tớ đối xử với tớ rất tốt, mỗi ngày mẹ đều mua cho tớ kẹp Thỏ Trắng nha.”, rồi thì “Hôm qua mẹ tới lại mua cho tới một con búp bê đấy, đẹp cực nhé”, nào là “Người mẹ tớ thơm lắm ý, tớ thích nhất là mỗi tối đều ôm mẹ ngủ.”,… vân vân và mây mây.
Nghe đến đó, bạn nhỏ Đinh Đinh của chúng ta xoay người ngồi một mình vẽ tranh trong góc tường, cậu khinh thường nha. Cậu sẽ không bao giờ chia sẻ mẹ mình với người khác đâu.
Các bạn nhỏ ở lớp cậu luôn tự đánh giá mẹ mình tốt hơn hết thảy, hơn nữa còn hay cười nhạo việc chưa bao giờ thấy mẹ cậu đưa cậu đi học nữa. Đây là sự thật. Bởi vì nhà trẻ của Đinh Đinh rất gần với công ty của Thiếu Phàm, cho nên mỗi ngày đều là ba cậu đón cậu đi rồi sau đó mới đưa cậu đi đón mẹ, không thì sẽ đưa mẹ cậu đi học trước rồi mới quay về đưa cậu đi nhà trẻ.
Và thế là, trong nhà trẻ liền lưu tryền một câu: “Trình Nhạc Gia chỉ có ba, không có mẹ.”
Lúc đó, bạn nhỏ Đinh Đinh cảm thấy vô cùng nổi giận, khi về nhà lục tung khắp nhà lên tìm album ảnh của mẹ rồi mang tới nhà trẻ khoe với các bạn. Tất cả các bạn nhỏ khác xem qua ảnh rồi đều cảm thấy khiếp sợ, nói: “Oa~, mẹ của Trình Nhạc Gia thật trẻ nha, so với các cô diễn viên trên ti vi còn xinh đẹp hơn nhiều nha.” Tiểu Đinh Đinh nghe thấy vậy, khóe miệng cong lên đắc ý. Tất nhiên rồi, các cậu không thấy đấy là mẹ ai hả?
Nhưng mà không biết ai đó lại nói ra một câu: “Đây rõ ràng chỉ là chị của cậu thôi.”
Bỗng dưng, cả nhà trẻ lại “Oa” một tiếng vang dội, đều nói Trình Nhạc Gia là một kẻ nói dối, nhất thời làm một vài cô giáo sợ hãi, còn có bạn nhỏ mách cô giáo là: “Cô ơi, Trình Nhạc Gia vừa mới nói dối. Bạn ý không phải là một em bé ngoan.”
Cô giáo sau khi biết rõ ngọn nguồn câu chuyện, cẩn thận nghiên cứu các bức ảnh của Đinh Đinh. Trong ảnh chụp là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, còn tự pose các kiểu dáng đáng yêu. Quả thật nhìn thế nào cũng không giống một người đã kết hôn và có con rồi, cùng lắm chỉ là sinh viên năm nhất thôi, hơn nữa, cô còn chưa bao giờ thấy mẹ cậu bé tới đón cậu nữa. Cô giáo đối với ba của Đinh Đinh rất ấn tượng, cô chưa bao giờ gặp người ba nào đẹp trai tới thất điên bát đảo như vậy. Quanh người anh đều tỏa ra khí chất lạnh lùng làm người khác không dễ tiếp cận, khi đến đón cậu cũng không giống những người ba khác nhiệt tình hỏi thăm con trai ở trường thế nào, mỗi lần đều là đón cậu vội vàng, giống như là đang vội chuyện gì đó. Đương nhiên là anh vội vã đi đón mẹ đứa bé rồi. Nhưng mà, cô giáo lại hiểu sai mất vấn đề, cho rằng đây là một gia đình bất hạnh, cậu bé mồ côi mẹ, còn ba cậu thế nào đi nữa cùng không tìm thấy ai hơn mẹ cậu nên giờ vẫn cô đơn. Nghĩ như vậy, cô giáo càng thêm khẳng định phán đoán của chính mình: “Còn nhỏ nói dối là không đúng. Con nói cho cô nghe, vì sao con lại nói dối nào?”
Tiểu Đinh Đinh không nghĩ tới cô giáo lại không tin mình. Thật oan uổng nha~~! Lập tức hai mắt cậu ầng ậc nước mắt, nhịn đi nào, nhưng mà vẫn là không làm cho nước mắt hết được. Rồi cậu nhìn các bạn khác và liền oa oa khóc ầm ĩ.
“Oa oa oa…Con không nói dối, đấy chính là mẹ còn mà. Oa oa oa…” Mặc dù trong lòng cậu rất ủy khuất nhưng mà cậu trả lời vẫn vô cùng kiên định, rõ ràng nha.
Cô giáo không nghĩ rằng đứa bé này lại quật cường như vậy, lại sợ hỏi thêm sẽ càng làm tổn thương cậu bé hơn. Hơn nữa, cậu mồ côi mẹ từ bé, chỉ sống với ba nên trưởng thành sớm những đứa trẻ khác, trong lòng cô không tránh được nổi lên lòng thương hại, cho nên lập tức không muốn truy cứu nữa.
Nhưng đứa bé này lại quật cường vô cùng, càng như vậy, cậu càng phải chứng mình rằng không không gạt người khác. Đợi đến buổi chiều, cậu đi tới điện thoại của nhà trẻ gọi cho mẹ mình, vừa đúng lúc Tiểu Lai học xong đi ra khỏi phòng: “Mẹ, bây giờ mẹ mau tới nhà trẻ của con đi.”
Tô Tiểu Lai đầu tiên nghĩ là con gặp rắc rối, vội hỏi: “Đinh Đinh, có phải con đánh nhau với các bạn không?”
“Mẹ chỉ cần tới đây ngay lập tức là được rồi. Còn nữa, mẹ nhớ mua kẹp thỏ trắng cùng búp bê vải cho con nhé.” Nói xong, cậu liền cúp máy.
“Alo?....” Tô Tiểu Lai cảm thấy khó thở. Đứa bé xấu xa này, dám ngắt điện thoại của cô, sai phạm còn tỏ ra nguy hiểm. Cơ mà nghĩ lại, cô lại thấy có điểm gì đó không đúng. Con cô từ khi nào lại thích ăn kẹp thỏ trắng, lại còn muốn búp bê vải vậy? Thật là khó hiểu.
Trong đầu cô lại hiện lên một suy nghĩ không lành. Nguy rồi, con cô có phải đã bắt nạt bạn nữ nào không? Còn làm hỏng búp bê của người ta