
nguội lại cẩn thận đút cho cô. Nước canh ấm áp cứ lan tỏa trong lồng ngực cô.
Trình đại nhân ánh mắt nóng rực, làm bạn Tô ngắm đến ngây người. Ây, tỉnh! Bây giờ là lúc đòi lại công bằng cho mấy tháng nhịn nhục!
“Ông xã à, chúng ta về được không…” Ở biệt thư của họ Trình này hơn mấy tháng làm cho bạn Tô của chúng ta sợ hãi …
“Ừ,…nên sinh hoạt như người bình thường thôi.” Một tia sáng nham hiểm lóe lên từ mắt Thiếu Phàm làm mặt bạn Tô đang tái nhợt lại ửng hồng.
Anh lại nói tiếp: “Trong khoảng thời gian này 2 đứa nhỏ cứ giao cho bảo mẫu, chúng ta tận hưởng thế giới của hai người thôi…..”
Bạn Tô nhất thời choáng váng, hai má nóng như có lửa.
Cô còn đang ở cữ nha, sao anh lại có cái ý tưởng không thuần khiết, không lành mạnh thế này chứ. Nhưng mà, nói đi nói lại thì hình như lâu lắm rồi cô với anh không ‘yêu’ nhau, đây là nghĩa vụ vợ chồng mà…..
Suy nghĩ của tác giả : Ngọt ngào? Hạnh phúc? Ây dà…tôi đẩy tốc độ càng lúc càng nhanh a a a a a….
Ngày tháng theo thời gian lặng lẽ trôi qua, thoáng một cái, bốn năm đã qua, trong bốn năm này đã có nhiều thay đổi.
Ví dụ như, gia đình Trình đại nhân đã chuyển về ngôi nhà có cảnh quan tuyệt đẹp, giao thông thuận lợi trong một khu dân cư cao cấp.
Ví dụ như, bạn Tô, không còn giống bạn Tô trước đây nữa, bây giờ chúng ta nên tôn kính gọi là cô giáo Tiểu Tô , sau khi hoàn thành nghiên cứu sinh, bạn Tô đã nhảy vọt trở thành nữ giáo sư bồi dưỡng những nhân tài vĩ đại của đất nước, thế giới chính là như vậy, luôn tràn ngập kỳ tích.
Ví dụ như, cách đây bốn năm, ông nội Trình đã mặt dày đem con gái yêu quý của cô giáo Tô theo lên máy bay, không còn được quay trở lại với tư cách là công dân của tổ quốc nữa, mỗi khi giáo sư Tiểu Tô nhớ con, cũng chỉ có thể gọi điện thoại hoặc nói chuyện với con qua màn hình.
Lại ví dụ như, hiện tại, con trai yêu quý của cô giáo Tiểu Tô đã trở thành một cậu bé lanh lợi hoạt bát rồi, giống như khuôn mặt thu nhỏ của Trình đại nhân vậy, đôi mắt sáng sâu không đáy, còn có tính tình trầm tĩnh dọa người, thật là giống Trình đại nhân, TMD!! Cô giáo Tiểu Tô thực sự cảm thấy con mình trưởng thành quá sớm, trầm lặng quá mức, tiểu đại nhân quá mức, đôi khi đứng trước mặt nó, cô cảm thấy chính mình mới là đứa trẻ, điều này làm cô cảm thấy đau đầu kinh khủng. Cô đã hơn một lần oán hận, vì sao nó lại là con cô, vì sao con cô lại không giống mình, vì sao ông nội Trình không mang theo nó?
Kỳ thật, đối với việc oán hận của cô giáo Tiểu Tô, chúng ta hẳn đều hiểu rõ, ai bảo cô thường xuyên bị con mình khinh bỉ nào? Bình thường bố mẹ đều dốc lòng dạy con cái, nhưng mà cô giáo Tiểu Tô kia thì ngược lại, con cô không sợ cô, cười nhạo cô, còn thường cùng Trình đại nhân hợp tác để chọc giận cô, cô giáo Tiểu Tô ở nhà địa vị thật là đáng thương, thật là thê lương quá đi mà.
Nên đi xét nghiệm máu thôi.
Một buổi trưa nọ, cô giáo Tiểu Tô đang hứng trí bừng bừng chơi “Plants vs Zombies”, trong phòng chỉ vang lên nhạc nền và tiếng nhấp chuột không ngừng, giờ phút này, cô cực kỳ phấn khởi, bởi vì ở trận chiến N màn N, cô rốt cuộc đã sắp thắng rồi, đây thật là thời khắc đáng ghi nhớ nha! Chỉ còn vài bước nữa là chiến thắng, cô giáo Tiểu Tô đang thầm nhảy nhót trong lòng, rất vui vẻ… Đúng lúc này, một bàn tay nhỏ túm lấy váy cô, làm cô sợ tới mức giật bắn người [thật không nói nổi, chơi trò chơi say mê đến mức bị dọa luôn rồi'>, cúi đầu liền thấy đứa con cô vừa yêu vừa hận.
“Mẹ ơi, con đói bụng.” Tên nhóc kia chớp đôi mắt mọng nước, vẻ mặt buồn bã nhìn cô.
Cô giáo Tiểu Tô lúc này mới choáng váng nhận thức được buổi sáng đã mau chóng trôi qua, quên mất đấy, nhưng vẫn đang luyến tiếc trò chơi này lắm, quay qua nói với cậu nhóc: “Đinh Đinh à, con ra ngoài ăn với bà Chu trước nhé, đừng phiền mẹ.”
Tên nhóc này liền chu miệng, tức giận nói: “Mẹ quên rồi ư, hôm nay bà Chu về quê, cơm trưa tự chúng ta lo lấy.”
Cô giáo Tiểu Tô lúc này mới vỗ đầu nhớ ra, sáng nay bà Chu đã nói có việc phải đi ra ngoài, cơm trưa tự mình lo lấy, cô làm sao mà lại quên được nhỉ, aizz, lại khiến con trai khinh thường rồi.
Nhìn sang cậu nhóc khuôn mặt nhỏ nhắn, cô nhất thời hổ thẹn đứng lên, làm mẹ ai lại để con đói chứ, lại nhìn sang màn hình máy tính, trò chơi này thật là khó dứt bỏ nha, khó chọn quá đi, cô giáo Tiểu Tô vẫn là mặt dày đặt con ở phía dưới, cười ngượng ngùng với con: “Cái kia, Đinh Đinh yêu quý à, chờ mẹ…” Cô chưa kịp nói hết, chợt nghe “cạch” một tiếng, phích cắm đã được giựt ra.
Mặt cô giáo Tiểu Tô lúc xanh lúc tím, lại không thề phát giận, im lặng chờ đợi, liền nghe được thằng quỷ nhỏ kia lầm bầm, “Trò chơi trẻ con như vậy, ngay cả con cũng không chơi, mẹ nên làm đi làm cái gì đó ăn đi thôi.”
Cô giận đến độ muốn nghiến răng, tên nhóc này rốt cuộc là con ai?
Thôi bỏ đi, cô còn phải mang tên nhóc đáng ghét này đi kiếm cái gì đó để ăn?
Mọi người đều biết, bạn Tiểu Tô học nấu ăn, đáng sợ đến độ ai cũng phải bái phục, cho nên Trình đại nhân vì muốn gia đình êm ấm nên không bao giờ để cô vào bếp, bình thường đều là do dì Chu đến đây nấu cơm, nếu Trình đ