Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324930

Bình chọn: 9.00/10/493 lượt.

n ngoài kiểm tra nồng độ cồn."

"Nữ?"

Mắt Tả Hoành sáng lên:

"Được đấy, cậu thật có diễm phúc, vậy cậu còn tới nhà mình làm gì, kéo thẳng vào ổ của cậu đi, đảm bảo sau này sẽ một lòng với cậu."

Hồ Quân tức giận trợn mắt nhìn anh ta:

"Cậu cho rằng mình là cướp à!"

Tả Hoành mỉm cười:

"Trách sao Diệp Trì lại nói câu kia. Đúng, nói cướp còn đề cao cậu, cậu là một tên háo sắc, danh sách phong lưu của cậu hợp lại có thể vây thành ba vòng tường thành."

"Bịa đặt! Hai cậu có tư cách nói mình sao, năm đó......"

Hồ Quân còn chưa nói dứt lời, đã bị Tả Hoành che miệng lại:

"Suỵt! Đừng nói bừa, tai Quyên Tử nhà mình rất thính, bị cô ấy nghe thấy sẽ phiền phức."

Hồ Quân cạy mở tay anh ta ra, tức giận nói:

"Cậu đến nỗi như vậy sao, nếu là vợ mình, đóng cửa lại, xem mình có chỉnh đốn cô ta hay không, chỉnh đốn đến khi cô ta phục tùng mới thôi." (hớ hớ…hãy đợi đấy anh bạn ợ)

Tả Hoành chen ngang:

"Được, Quân nhà chúng ta rất đàn ông, mình sẽ chờ xem, tương lai cậu chỉnh đốn vợ như thế nào. Thấy Cẩm Thành không? Lúc trước rất cố chấp, cờ đỏ trong nhà không đổ, màu cờ bên ngoài tung bay phất phới. Bây giờ sao đây? Cờ đỏ trong nhà ngã xuống, màu cờ bên ngoài cũng không vực dậy nổi đấy thôi! Quân à, cậu đừng mạnh miệng, lúc mình chưa gặp được Quyên Tử nhà mình thì còn cứng đầu hơn cậu. Đừng nói mình, Diệp Trì rất đàn ông, đủ bá đạo, giờ lại thua một con bé yếu ớt. Thế nào đây? Diệp Trì đầu gấu một thời giờ cũng ngoan ngoãn biết điều, Thôi, trời sắp sáng rồi, mình không dạy dỗ cậu nữa, nếu cậu muốn đi ngủ thì vào phòng khách tầng một nằm nghỉ, mình phải về với vợ, không có mình, cô ấy sẽ lại đạp chăn....."

Nói xong, không để ý tới Hồ Quân, một mình lên lầu. Hồ Quân suýt chút nữa nôn ngay tại trận. Quyên Tử nhà Tả Hoành là người đàn bà đanh đá, lại còn đạp chăn, Tả Hoành chịu thiệt thòi mà vẫn nâng niu hầu hạ như bảo bối.

Hồ Quân vò nát điếu thuốc trong tay, đi thẳng vào phòng khách ở tầng một, thay quần áo tắm rửa,nằm một lúc rồi thiếp đi. Mặc kệ xe đi, dù sao đội giao thông cũng không chạy đi đâu được.

*Mì chỉ bạc: là đặc sản khu vực Giang Tô và Thượng Hải. Sợi mì mảnh như tơ, màu trắng như bạc, dai nhưng mềm, để lâu không bị nát.

Đội trưởng Phùng mới bước từ trên xe xuống, đã nhìn thấy chiếc Hummer đậu trong trụ sở. Xe rất mới, rất tốt, giá cũng không ít, không phải là thứ xa xỉ phẩm mà nhân viên công vụ bọn họ có thể mua nổi, mặc dù có mua nổi, cũng nhất định là lãnh đạo cấp cao, bối cảnh hùng hậu, có năng lực cao.

Những mà hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, lần trước đi họp ở cục giao thông thành phố, cũng thấy một chiếc. Lúc ấy lão Chu bên đội khu vực nói với mình, đây là con xe cục phó tôi mới đổi, hắn còn nói, vị cục phó nào? Lão Chu liếc xéo:

"Còn có thể là ai? Cục phó Hồ đó, không nói tới ông cụ nhà anh ta hiện giờ đã lên cấp bậc tổng tham mưu, cục phó Hồ lớn lên ở nơi hỗn độn, trâu bò hơn cả trâu bò, lắm tiền hơn cả đại gia. Tuy nói rằng tiền và quyền là hai thứ kiêng kị hiếm khi đứng chung với nhau, nhưng đây cũng không phải là chuyện không thể. Rồi rồi, không nói nữa, không nói nữa. Nhưng mà vị cục phó Hồ của chúng ta không phải dân đầu trâu mặt ngựa, thật ra rất có bản lĩnh. Tốt nghiệp đại học chính trị và pháp luật, lại gia nhập quân đội hai năm, trở về vào cục Công an. Lại nói người có tài không được trọng dụng, dựa vào bản lĩnh của ông cụ nhà anh ta, vào thẳng tổng bộ chính trị cũng giống như đi chơi, vậy mà lại khăng khăng cam chịu sống khom lưng ở đây........

Lúc ấy lão Phùng vẫn nhìn chăm chú biển số xe, lúc này nhìn thấy trong đội của mình có một chiếc, ma xui quỷ khiến thế nào vừa liếc mắt nhìn biển số xe đã giật bắn cả mình. Biển số xe này không phải của cục phó Hồ hay sao......

Trán đội trưởng Phùng bắt đầu đổ mồ hôi. Sáng sớm thế này không cần nghĩ cũng biết, không thể có khả năng cục phó đến thị sát cơ sở. Cho dù lãnh đạo đi thị sát cơ sở, cũng không có lý nào lại đột nhiên tập kích, trước tiên không phải vẫn thông báo trước, đơn giản mà vẫn trang trọng sao? Vậy chiếc xe của cục phó Hồ này rốt cuộc là thế nào?

Đội trưởng Phùng lê bước tới, tốc độ còn nhanh hơn bình thường vài lần, xông thẳng vào hỏi cảnh sát trực ban:

"Tiểu Vương, sao lại có chiếc xe Hummer đỗ ở sân thế này?"

Tiểu Vương vội vàng đứng lên:

"Đêm qua kiểm tra nồng độ cồn, bắt được một người không mang giấy phép lái xe nên giữ xe lại, cho anh ta về lấy rồi trở lại nộp tiền phạt lấy xe, nhưng đến đây lại không thấy bóng dáng anh ta đâu. Em đang cân nhắc liên hệ với sở quản lý xe và cục Công an bên kia, xem đây có phải là xe phi pháp không, hoặc có liên quan đến vụ án nào không."

Đội trưởng Phùng tức giận không nói được gì. Cái gì mà xe phi pháp? Cái gì mà liên quan đến vụ án? Đúng là chọc vào tổ ong vò vẽ:

"Ai, là ai bắt xe?"

Đội trưởng Phùng tức đễn nỗi nói không lưu loát, thế này không phải là mang việc cho hắn sao? Chê đường quan của hắn quá thuận lợi chăng?

"Tây.....Tây Tử, là Tây Tử bắt."

Nhìn vẻ mặt đen như đáy nồi của đội trưởng Phùng, Tiểu Vương cũng nói lắp luôn.

"Tây Tử?"

Độ


Polaroid