The Soda Pop
Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325841

Bình chọn: 9.5.00/10/584 lượt.

phải lập gia đình, của hồi môn ba cũng không có thể để con gái chịu uất ức. Năm này qua năm khác, đến năm nay, vừa đúng hai mươi bảy viên nguyên bảo, vừa rồi ba đã ngồi đếm từng viên một, cũng không khỏi nhớ tới mẹ của con, mẹ con nếu còn sống......"

Nói xong, nghẹn ngào, nước mắt ông rơi xuống, ông xong Tây Tử sao chịu được, liền nhào vào lòng ba, khóc hu hu: "Ba, ba nói những thứ này làm gì? Ba nói những thứ này làm gì hả? Con nói con không lấy chồng, không phải ba buộc con cưới sao, con không lấy chồng, không lấy chồng, chúng ta cứ như bây giờ sống cả đời đi......"

"Nói bậy!"

Ông bố tài phiệt ôm con gái bảo bối trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô:

"Con đã trưởng thành, không sớm thì muộn cũng phải lập gia đình, hai mươi bảy đã là muộn rồi. Khi cha mẹ kết hôn, lúc đó mới có hai mươi tuổi, con gái hai bảy tuổi là đã lớn tuổi lắm rồi, không thể trì hoãn chuyện cưới hỏi nữa. Còn không lấy chồng sẽ lỡ dở cả đời, đứa con rể Hồ Quân này ba thấy rất tốt, sau này con phải dịu dàng một chút nghe không, đàn ông trên đời này đều thích mềm không thích cứng, có câu nói nhu có thể khắc cương, con xem nước có phải rất nhẹ nhàng không. Nhưng nước chảy có thể mài mòn được đá, ba không đọc quá nhiều sách vở, cũng không biết được mấy chữ, nhưng chuyện lớn ba không hồ đồ. Cái tính khí bướng bỉnh này của con cũng là do ba quá nuông chiều mà thành, nhưng Hồ Quân không phải là ba, nó không thể nào nhường con mãi được, con bướng bỉnh, thằng bé có thể nhường con một lần hai lần, nhưng đến lần thứ ba, không biết nó có thể nhường con được nữa hay không. Không giống ba, con cứng đầu cứng cổ với ba, gạt ba nhập ngũ, ba cùng lắm cũng chỉ giận hai ngày, qua rồi thì lại không nỡ mà mò sang thăm con. Nhưng giữa vợ chồng với nhau, cần yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, anh nhường tôi một thước tôi nhường anh một trượng. Con cũng không còn nhỏ nữa, có một số việc, thích hợp thì nên mềm mại một chút, đàn ông sẽ thích hơn......"

Ông bố tài phiệt đang tận tình khuyên bảo, nhưng con gái nhà ông lại không nghe: "Con cần gì anh ta yêu con?" Tây Tử lau sạch nước mắt, dẩu môi hừ một tiếng lầu bầu nói, vô cùng yếu ớt.

Ông bố tài phiệt đẩy cô ra cười nói: "Lớn như vậy rồi, vẫn còn ở trong ngực ba làm nũng, ba cũng không có thứ gì khác, chỉ có chút tiền. Nửa đời cũng chỉ có một mình đứa con gái là con, ba nghe người ta nói, bên nhà gái phải có một chút tiền dưới đáy hòm, ba nghĩ tới nghĩ lui, không có gì tốt hơn hai mươi bảy viên kim nguyên bảo này, cho con mang theo! Cũng coi như một phần tâm ý của ba, con cũng đừng bướng bỉnh với ba"

Bố già tài phiệt nhìn con gái:

"Cha con không ngốc, mặc dù cha mẹ chồng con không nói gì, nhưng gia cảnh gia đình bọn họ như vậy, ba nhìn ra được đó không phải là gia đình bình thường. Ban đầu ba cũng không muốn gả con vào những gia đình như vậy, sợ con chịu thiệt, nhưng khó có được thông gia tính tình tốt như vậy, lại yêu quý con, ba nhìn Hồ Quân cũng vô cùng thuận mắt, so sánh ra thì còn gì tốt hơn."

Ông bố tài phiệt thở dài tiếp tục khuyên con gái: "Tuy nói dòng dõi thượng lưu, chúng ta có chút với cao, nhưng ba cũng không thể để người khác xem thường con gái ba. Con là bảo bối trong lòng ba, không thể bị coi thường, nghe ba đi! Hơn nữa những thứ này đều là vật ngoài thân, chỉ cần hai vợ chồng các con sống tốt, ba mới có thể yên tâm." Studio trông thật đặc biệt, không giống như những studio khác mà giống như khu vườn Giang Nam xinh xắn tinh xảo. Dòng nước chảy hiền hòa, hành lang được làm bằng đá, hương ngó sen lan tỏa khắp nơi. Điều hiếm có nhất làchưa tới giữa hè, hoa sen đã nở rộ đầy hồ, quả thật đây chính là vùng sông nước thơ mộng quanh co uốn khúc, uyển chuyển động lòng người.

Đúng là một nơi đặc sắc, cũng phải vung rất nhiều tiền. Cho dù ở vùng ngoại ô, thì người bình thường chưa chắc có thể xây dựng một nơi như thế này, hơn nữa ông chủ của nơi này lại là người quen. Cũng thật trùng hợp, chính là cậu ấm Hổ Tử mà Tây Tử gặp hôm kiểm tra nồng độ cồn.

Hồ Quân cùng Tây Tử vừa bước vào, Hổ Tử đã chào đón nhiệt tình. Cậu quan sát Tây Tử từ trên xuống dưới, không khỏi ngạc nhiên: "Cô...cô là nữ cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn hôm đó....."

Hổ Tử không ngờ đến chuyện này. Người nào trong đại viện còn chưa biết chuyện cưới chui của Hồ Quân thì đều âm thầm kinh ngạc, sao lại kết hôn chóng vánh đến thế, ngay cả bức ảnh còn không có. Tháng trước còn gặp nhau mấy lần, lúc đó những cô em bên cạnh anh Quân chẳng cô nào giống cô nào, đều xinh đẹp cả.

Lần cuối cùng chính là nữ cảnh sát này đây, không ngờ đã tu thành chính quả rồi, rất sành sỏi, có điều hơi nhanh một chút, cứ như leo lên tên lửa vậy, vèo một cái đã kết hôn.

Tây Tử khẽ gật đầu với Hổ Tử, Hồ Quân vỗ vai cậu: "Cũng được đấy! Chỗ này của cậu cũng khá khẩm đấy chứ, trên đường tới đây anh còn tưởng mình vào nhầm công viên."

"Ha ha! Khiến anh Quân chê cười rồi, chỉ làm ăn vớ vẩn thôi, mấy đứa tụi em sao có thể sánh bằng các anh chứ. Chẳng có tài cán gì cả, lại không kiếm được nhiều tiền, nên chỉ có một chút sáng tạo nhỏ, để kiếm chút tiền tiêu mà thôi."

"Nơi nà