Disneyland 1972 Love the old s
Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325472

Bình chọn: 7.5.00/10/547 lượt.

àn toàn không phù hợp với Hồ Quân, hơn nữa ba cô và mẹ Hồ Quân hoàn toàn không để ý tới suy nghĩ của cô và Hồ Quân, một lòng muốn ghép đôi hai người.

Tây Tử liếc nhìn Hồ Quân bên cạnh, nhìn thẳng vào ánh mắt như lưu manh của anh ta, Tây Tử hơi nghiêng người, khẽ nói: “Cục phó Hồ, chuyện này lớn rồi, tôi thấy kết cục không hay đâu. Nhìn ý của mẹ anh thế này, chẳng lẽ anh thật sự muốn cưới tôi?”

Hồ Quân vui vẻ nhếch mày, cũng nghiêng đầu tiến tới bên tai cô, nói: “Sao vậy? Tôi còn không sợ cưới, cô còn sợ gả ư?”

Tây Tử thua người không thua trận, cắn răng cười, nhưng có phần hơi khiếp sợ: “Anh dám cưới, tôi dám gả.”

“Ngài xem, hai đứa chúng nó rõ ràng đã yêu nhau từ trước rồi, lại gạt người làm cha mẹ như chúng ta. Con cái bây giờ lớn rồi, càng làm cho người ta bận tâm.”

Hồ phu nhân hài lòng liếc mắt nhìn Tây Tử và Hồ Quân ở phía đối diện, ánh mắt lóe sáng, như đang nhìn thấy cháu mình vẫy gọi, hốc mắt ba Tây Tử cũng nóng lên, dòng lệ tuôn trào.

Đừng nói Hồ phu nhân, Tây Tử còn giật mình, vội vàng cầm khăn trên bàn, đưa cho ba lau nước mắt: “A, ba làm sao vậy?”

Ánh mắt của ông bố tài phiệt mang vẻ lưu luyến! Nhìn Tây Tử mà lòng ê ẩm, hốc mắt lại nóng lên:

“Con à, ba mong đợi con có thể gả cho một người tốt, dù sao mẹ con mất sớm, nuôi con từ bé đến lớn, chăm bẵm từng li từng tí mới nuôi lớn đến như vậy, sao có thể rời xa người cha này chứ. Lúc đi thi đại học, dù thế nào con cũng phải thi ở đó, ba cũng theo con. Mong đợi con tốt nghiệp đại học về với ông bà, nhưng con lại đi lính. Đi lính thì đi lính, ba biết, con gái của ba một khi đã quyết định thì không thể thay đổi. . . . .”

Ba Tây Tử nói từ năm trăm năm trước tới năm trăm năm sau, Tây Tử nằm trên đầu gối ba mình khóc lóc:

“Ba đừng buồn, ba nói thế nào thì thế đó, con nghe ba hết.” (Chic: Một con thỏ sập bẫy ~~~~)

Được, ông bố tài phiệt chỉ chờ những lời này. Con gái do một tay ông nuôi lớn, tính tình không ai rõ hơn ông, hơn nữa ông bố tài phiệt cũng không khờ, là người vô cùng khôn khéo. Nếu không, cũng không thể từ một người đào mỏ trở thành địa chủ như hôm nay.

Đừng nhìn ba Tây Tử không biết mấy chữ, không có văn hóa, thật ra là một người đàn ông có tình có nghĩa. Năm Tây Tử gần một tuổi, mẹ Tây Tử bị bệnh qua đời, lúc ấy có người khuyên ông, hãy nhìn lại mình, nhìn con gái gào khóc đòi ăn, nên tìm một người phụ nữ có chồng mà cưới, cũng giống như một gia đình.

Nhưng ba Tây Tử không đồng ý, một thân một mình gà trống nuôi con. Về sau lại phát đạt, còn có không biết bao nhiêu người để ý, thậm chí còn có những người xấp xỉ tuổi con gái ông. Nhưng ba Tây Tử không thèm liếc mắt. Càng đừng nói đến tâm tư, lòng ông một nửa đã chết theo mẹ Tây Tử, còn lại một nửa đều dành cho hôn sự của con gái.

Ba Tây Tử yêu thương con gái, chỗ quê Tây Tử cũng coi như xa gần biết tiếng, đây chính là thương yêu từ tận đáy lòng. Tình cảm cha con ắt hẳn sẽ thân thiết hơn những cha con khác. Vào lúc này, ông bố tài phiệt than thở khóc lóc, thật sự khiến Tây Tử kinh hãi.

Ba cô rất hay lải nhải, nhưng chưa từng như hôm nay. Tây Tử cảm thấy từng câu của ba mình như những lời từ tâm khảm, tấm lòng chân thành ấy khiến cô cảm thấy mình vô cùng bất hiếu.

Hồ phu nhân không ngờ người đàn ông có vẻ thô kệch này lại là người giàu tình cảm như vậy, đừng nói tới những cái khác, nghe những lời ông nói, lòng Hồ phu nhân cũng ê ẩm nóng rát, chứ đừng nói Tây Tử.

Hồ Quân ở bên nghe vậy thì hơi sững sờ. Anh thật sự không lường trước được chuyện này, phải nói, Hồ Quân không ngờ hôm nay đi xem mắt có thể gặp được Tây Tử, mẹ anh còn vừa ý Tây Tử, cộng thêm người cha cực phẩm này của Tây Tử, chuyện này sẽ đi đến đâu, kết thúc thế nào, chính Hồ Quân cũng không biết, nhưng……

Hồ Quân liếc nhìn mặt Tây Tử. Bây giờ cô bé này thật sự khác một trời một vực so với bình thường, Anh chỉ thấy vẻ châm chọc, vẻ khinh thường trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt đó, nhưng lại chưa thấy cô như thế này. Vành mắt hồng hồng, nước mắt long lanh, dáng vẻ nhu nhược mềm yếu, nhưng lại khiến Hồ Quân xúc động muốn ôm trọn cô vào lòng.

Hồ Quân lắc đầu, chợt nghe thấy thái hậu nhà anh lên tiếng:

“Ba Tây Tử, ngài yên tâm, tôi cũng có con gái, hai năm trước đã lấy chồng, tôi hiểu được tâm trạng của ông. Tôi bảo đảm, nhất định thương Tây Tử như thương con gái mình, ông yên tâm yên tâm. . . .”

Vành mắt ba Tây Tử hồng hồng, những nếp nhăn trên gương mặt ngăm đen càng hiện rõ, đặt tay Tây Tử vào tay Hồ phu nhân:

“Vậy tôi giao nó cho bà.” (Chic: Thêm một con thỏ sập bẫy ~~~~)

Cứ như ủy thác, tổng tham mưu Hồ đẩy cửa tiến vào, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời hơi giật mình. Lúc tổng tham mưu Hồ nhận được điện thoại của vợ mình, vẫn còn đang ở hội nghị thúc đẩy quân sự đối kháng tháng sau, hội nghị vừa kết thúc liền tới thẳng đây.

Ông vừa đến đã khiến ba Tây Tử sợ hết hồn, ba Tây Tử còn chưa phản ứng kịp, Tây Tử đã nhanh nhẹn đứng lên, nghiêm trang, giơ tay lên, thực hiện quân lễ tiêu chuẩn:

“Chào thủ trưởng.”

Động tác này của cô khiến không chỉ những người trong phòng, ngay cả tổng tham mưu Hồ cũng cườ