XtGem Forum catalog
Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325672

Bình chọn: 9.5.00/10/567 lượt.

ủa hai người.

Tây Tử viện cớ về phòng, mở máy tính ra, mân mê hơn một tiếng đồng hồ mới phác họa được, truyền qua email gửi ra ngoài, xoay xoay eo đứng lên. Quay người lại, lông tơ trên người dựng cả lên, cánh cửa không biết mở ra lúc nào, Sài Dũng đang đứng nghiêm ở cửa nhìn cô chằm chằm.

Tây Tử cảm thấy, chân mình không động được, cứ như chết cứng tại chỗ, không tự chủ đã bày ra một tư thế phòng bị. Ánh mắt Sài Dũng lướt khắp người cô một lượt, rơi vào chiếc máy tính sau lưng cô: "Lại trộm đồ hả?" Mấy chữ này của Sài Dũng tựa như giải huyệt cho cô, cả người Tây Tử buông lỏng, mới nhớ tới từ trước đến giờ mình đều mở trang Nông trại vui vẻ.

Sài Dũng đi tới nhìn một chút, sờ sờ đầu cô, lại cúi đầu nhìn kỹ cô: "Máy vi tính nên ít chơi thôi, có chất phóng xạ, sắc mặt của em không được tốt lắm. Đi thôi, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn, qua hôm nay, sáng mai chúng ta sẽ đi."

"Đi?" Tây Tử sửng sốt: "Đi đâu?"

"Đi Vân Nam trước, từ nơi đấy đi đến Miến Điện, lại đi vòng quanh Đông Nam Á, Anh Mỹ. Người Trung Quốc như chúng ta cũng không quen sống ở đấy, Đông Nam Á vẫn được hơn. Đến lúc đấy, em cảm thấy nơi nào tốt, chúng ta sẽ ở đấy định cư."

Kế hoạch của Sài Dũng rất chu đáo, lại khiến Tây Tử hơi luống cuống: “Còn mẹ và em trai của em…”

Cô còn chưa nói xong, Sài Dũng đã đem chi phiếu nhét vào tay cô: "Trong này có năm trăm vạn, em đưa nó cho em trai, phí giải phẫu sau khi mẹ em tìm được thận và học phí của em trai em đều đủ cả. Nhưng mà, em phải theo anh, chờ vài năm nữa chúng ta sẽ quay về, em thay quần áo đi! Anh ở ngoài chờ em.”

Sài Dũng đi ra ngoài, Tây Tử đóng cửa lại liền bắt đầu gởi tin, sau khi tin nhắn gửi ra ngoài, trong lòng vẫn không yên như trước. Qua hôm nay, nói cách khác, tối nay là thời điểm bọn chúng xuất hàng số lượng lớn, nhiều thành phẩm trong tầng hầm, tối nay cũng sẽ dọn sạch, trước kia đem ra vài thùng chỉ là những vụ nhỏ, lần này mới là thật, cô nên làm gì?

Tây Tử cảm thấy trong đầu rối như quấn dây thừng, không có đầu cũng không cách nào qua trót lọt. Ngoài cửa nhẹ nhàng gõ một cái, tiếng của Sài Dũng truyền đến: "Tây Tử, xong chưa?"

Tây Tử vội vàng vâng một tiếng: "Xong ngay đây", nhanh chóng mặc quần áo, kéo cửa ra đi ra ngoài......

Chiếc váy lông cừu màu xanh bảo thạch, giày trắng quá gối, phối với khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ của cô, mang theo nét đẹp đặc biệt, tóc tản trên đầu vai, phần đuôi tóc hơi cong, gương mặt hồng hào cùng đôi môi mọng nước, trong nét thanh thuần của cô lẫn chút phong tình quyến rũ động lòng người. Sài Dũng kinh diễm hồi lâu mới mở miệng: "Rất đẹp......"

Tây Tử đỏ mặt, bị Sài Dũng khen trắng trợn như thế, hơi mất tự nhiên. Tây Tử chợt nhớ đến dường như Hồ Quân không khen cô khoa trương như thế, bình thường như lúc này đã trực tiếp nhào tới. Tây Tử âm thầm thở dài, hi vọng mọi chuyện có thể kết thúc vào tối nay, cô thật sự nhớ anh.

Cũng trong lúc đó, trong tổ truy bắt ma túy của cục đang khẩn cấp sắp xếp điều tra, mặc dù có hình vẽ đặc trưng khuôn mặt của Tây Tử vẫn khó như mò kim đáy biển, cũng không có thời gian dư thừa để tìm kiếm cẩn thận. Lưu Hán Bân cúi đầu nhìn đồng hồ, đã chín giờ, nghiêng đầu hỏi Chu Huyên đang ngồi trước máy vi tính: "Sao rồi? Có đầu mối không?"

Chu Huyên gật đầu một cái: "Khoanh vùng cuối cùng có ba mục tiêu, biện pháp nhanh nhất là để chị Tây Tử xác nhận, nhưng bây giờ không biết cách liên lạc."

Ánh mắt Lưu Hán Bân rơi trên màn hình, Chu Huyên giải thích cho hắn: "Người thứ nhất tên Trần Hoa, là người Đài Châu tỉnh Chiết Giang, 10 năm trước đã xuất ngoại đi làm, trước mắt không có tin tức. Người thứ hai là Trần Sơn, là người Cáp Nhĩ Tân, cũng đã xuất ngoại 10 năm trước, hiện còn đang ở nước ngoài, hai người này đều không có tiền án. Người thứ ba là Trần Thắng, là người thành phố B, đã từng hút ma túy, từng buôn bán để kiếm tiền hút trong mấy năm, sau được thả ra từ nơi cai nghiện, trước năm 97 đã lén qua Hongkong, sau thì ở Mĩ, gần đây mới về thành phố B......"

"Đi tra tư liệu của hắn, lập tức." Lưu Hán Bân chỉ thẳng vào hình bán thân của Trần Thắng, nửa giờ sau, hình ảnh ở khách sạn Trần Thắng ngủ lại được truyền tới: "Cô gái này là ai ?"

"Lưu Loan, cũng là người thành phố B, vì gia đình mà thôi học vào năm lớp mười hai rồi xuất ngoại, từng vào đồn công an vì tội đánh nhau, trừ lần đó ra, không có bất kỳ tiền án nào. A! Tổ trưởng Lưu, người này, người này chẳng phải là cục phó Hồ sao? Chồng chị Tây Tử?"

Lưu Hán Bân còn chưa lên tiếng, Cục trưởng Thôi ở phía sau đã gật đầu: "Đây là hồi Hồ Quân lên đại học! Vì cô nhóc này mà đánh đầu người ta như cái muôi, đúng lúc tôi là đồn trưởng lúc ấy, chuyện này còn do tôi xử lý mà."

Lưu Hán Bân ngẩn người, Tiểu Vương đứng lên, chỉ vào hình Loan Loan: "Cô gái này đã từng đến cục của chúng ta, hơn mười ngày trước, em gặp cô ta ở ngoài cửa lớn. Cô ấy đứng ở chỗ quẹo ban công, mắt nhìn chằm chằm Hồ Cục và chị Tây Tử, bởi vì rất đẹp nên em mới ấn tượng sâu sắc."

Một câu nói của cậu ta, mặt Lưu Hán Bân và Cục trưởng Thôi đều thay đổi: "Tiểu Chu, lập tức liên lạc Tây Tử, để cô ấy rút v