Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325692

Bình chọn: 7.5.00/10/569 lượt.

cảm với Tây Tử" cục trưởng Thôi hiểu ra, bỗng nhiên cảm thấy Lưu Hán Bân này thực rất đáng sợ, nắm giữ lòng người vô cùng tinh tế, nhưng mà cũng rước lấy phiền phức rồi.

"Giờ thì quen rồi còn muốn kết hôn, làm sao đây?” cục trưởng Thôi vô cùng lo sợ, Hồ Quân không dễ chọc, đã vụng trộm để vợ cậu ta đi nằm vùng, lúc này lại sửa thẳng sang chuyện nam nữ, tên nhóc đó mà biết, còn không ăn ông ư.

Lưu Hán Bân nhíu mày: "Kết hôn thì kết hôn!"

Cục trưởng Thôi há hốc mồm: "Cậu điên rồi, tên nhóc Hồ Quân có thể khiến cục rối tung lên đấy, việc này tôi cảm thấy khó thể kết thúc rồi."

Lưu Hán Bân nói : "Như vậy, Tây Tử phải đánh vào bên trong nhanh nhất, về phần kết hôn, trên người Sài Dũng còn mang án nhỉ? Không thể nào thực sự đến cục dân chính đăng ký, tôi dự đoán đường lui của gã chính là làm thêm vài chuyến hàng, sau đấy dẫn theo Tây Tử chạy trốn. Trước khi gã thoát thân, những gì chúng ta cần là tổ chức chính thức đứng phía sau gã, chờ nắm được đầy đủ đường dây, liền một lưới bắt hết. Thế nhưng, tiếc cho Sài Dũng, gã là một nhân tài. . . . . ."

P/S: Tối còn 1c....

Chuyện trở thành như vậy, đầu Cục trưởng Thôi có đau đi nữa cũng phải đứng vững trong sấm chớp. Lưu Hán Bân nói rất đúng, như vậy, Tây Tử đánh vào địch càng dễ dàng và nhanh chóng hơn. Thứ như tình yêu, dù là người đàn ông có cẩn thận tinh tế gặp phải cũng trở nên hồ đồ, có thể phân tán sự cảnh giới của Sài Dũng đã là tiến triển lớn nhất của vụ án trước mắt rồi.

Phía Hồ Quân tạm thời đừng nghĩ đến, chỉ là bước này cũng gia tăng tỉ lệ nguy hiểm hơn. Sài Dũng xuất thân từ bộ đội đặc chủng, có lẽ trên người vẫn lưu lại phẩm chất mà quân nhân nên có, dù tham dự tổ chức buôn lậu ma túy nhưng không thể coi là dân liều mạng chân chính. Hơn nữa, gã còn có chút tình ý tế nhị giữa nam và nữ với Tây Tử, sẽ không sao, nhưng những người đứng sau gã thì khó nói.

Có thể tổ chức buôn bán ma túy ra nước ngoài với quy mô như thế sao có thể là người bình thường. Chỉ sợ đến lúc Tây Tử bị phát hiện, hậu quả là...... Nghĩ đến đây, gân xanh trên trán Cục trưởng Thôi nhức nhối.

Lưu Hán Bân không nghĩ nhiều như thế, Tây Tử là vợ Hồ cục, cũng là một cảnh sát bảo vệ nhân dân an toàn, giữ gìn trật tự hài hòa, chỉ cần mặc lên bộ cảnh phục này thì không thể đổ trách nhiệm lên người khác. Tuy có nguy hiểm nhưng nếu phá thành công vụ án ma túy vượt trội này sẽ cứu được biết bao nhiêu người, đây cũng là mục đích Lưu Hán Bân buộc phải điều Tây Tử đến tổ trọng án truy bắt ma túy.

Tây Tử có tài, có suy nghĩ nhạy bén và một trái tim cố chấp. Cô còn là phái nữ, tra án hay nằm vùng, nữ đồng chí đều có ưu thế nhất định dễ khiến người ta tiếp nhận, dễ đánh tan phòng bị của đối phương. Hơn nữa đối với Sài Dũng, Lưu Hán Bân vừa hối tiếc vừa đồng tình sâu sắc, ông hi vọng Sài Dũng có thể quay đầu lại kịp thời, mà có lẽ Tây Tử có năng lực này.

Tây Tử đồng ý lời cầu hôn của Sài Dũng, Sài Dũng nói rằng tháng sau sẽ ra nước ngoài tổ chức hôn lễ, trước đấy sẽ sắp xếp tốt cho em trai và mẹ của Tây Tử. Tiếp xúc gần với Sài Dũng, Tây Tử phát hiện gã là một người đàn ông khá biết quan tâm, một chút khí chất quân trên người vẫn chưa hoàn toàn xóa hết. Chỉ bởi vì cái chết của em gái mới khiến gã trở nên cố chấp bất mãn với xã hội, đây có lẽ cũng là nguyên nhân cơ bản khiến gã đi theo con đường này.

Tây Tử nghiêng đầu, nhìn phong cảnh ngoài xe không ngừng lui về sau. Ở gần đây có một khu biệt thự ở ngoại ô thành phố, bốn bề xinh đẹp, cảnh sắc hài hòa, đằng xa là non xanh ẩn hiện, cạnh đấy là một khoảng hồ xanh biếc. Vây quanh chiếc hồ nhân tạo là từng căn biệt thự nhỏ, rất có phong cách của đình viện Giang Nam, từ xa trông qua là những bức tường trắng ngói than, tựa như bước vào Giang Nam yên ả mà mỹ lệ.

Chỉ tiếc bây giờ đang vào đông, trên hồ nhân tạo kết thành từng lớp băng dày, nhưng nghiêng ngã hai bên đường lại là những cây tùng bách xanh ngắt, dù không phải trăm hoa như gấm, lại mang theo ý xuân dào dạt. Công việc bảo an nơi đây khá nghiêm mật, ra vào đều cần sử dụng giấy thông hành, có lẽ người ở nơi này không phải giàu có cũng là người có chức có quyền.

Xe dừng trước một căn biệt thự, Sài Dũng nghiêng đầu nhìn Tây Tử: "Đến rồi, là ở đây, một tháng này chúng ta ở lại đây."

Nghe được những lời này của Sài Dũng, trong lòng Tây Tử chợt hồi hộp. Cô đồng ý lời cầu hôn của gã, không phải thật sự có ý định xảy ra quan hệ gì đó với gã chứ? Làm thế nào để từ chối, đúng là một khó khăn không nhỏ, Tây Tử không hề có kinh nghiệm.

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, khó tránh khỏi có chút chần chừ. Sài Dũng như biết được suy nghĩ của cô, cười nhẹ hai tiếng, đưa tay sờ đầu cô: "Đừng sợ, trước khi kết hôn, anh sẽ tôn trọng em."

Tây Tử thở phào nhẹ nhõm, đồng thời có chút kinh ngạc nhìn gã, Sài Dũng là một người đàn ông tốt hiếm có, dịu dàng săn sóc, bảo thủ có nguyên tắc. Chỉ tiếc người như vậy lại buôn ma túy, Tây Tử thở dài một hơi thật dài…

Sau khi Sài Dũng xuống xe gõ gõ cửa kính phía cô, Tây Tử mới phục hồi tinh thần. Đồ đạc của cô không nhiều lắm, quần áo cũ do Chu Huyên giúp cô chuẩn bị đ


Polly po-cket