
ình huống, cô tự nhiên cũng chỉ sốt
ruột mà thôi.
Đối với Tô Hồng Tụ thường xuyên cúi đầu theo dõi tin
nhắn, mẹ Tô nhìn ở trong mắt nghi ngờ ở trong lòng, thế nhưng cũng không hỏi cái gì.
Trên TV đang diễn đến tiểu phẩm của Triệu Bản
Sơn, điện thoại Tô Hồng Tụ vừa vang lên, cô vội vàng mở ra nhìn, là tin
nhắn của Mạnh Tư Thành, nội dung: “Em có nhớ anh không? Anh rất nhớ em, chỉ mong nhìn thấy em ngay lập tức!“
Tô Hồng Tụ bên môi mỉm cười định nhắn tin lại, ai biết tin nhắn Mạnh Tư Thành lại gửi đến:
“Anh hiện tại ở dưới lầu nhà em, em đến cho anh được nhìn thấy có được
không?”
Tô Hồng Tụ lập tức ngây ngẩn cả người, hiện tại anh đang ở dưới lầu? Đi xuống là có thể thấy anh?
Cô vội nhắn tin lại: “Đừng nói giỡn, em đang xem tiết mục đón xuân với mẹ!”
Mạnh Tư Thành nhắn tin trở lại: “Dĩ nhiên anh không nói giỡn, anh vẫn ở dưới lầu nhà em, nếu em không muốn gặp anh cũng không sao, anh chỉ tiếp tục
đứng ở dưới lầu thôi.”
Nghe trong lời nói có bao nhiêu buồn
bã, Tô Hồng Tụ nhất thời không đành lòng, vì vậy nhìn trộm về phía mẹ
mình, lại phát hiện mẹ đang chuyên tâm xem TV, có sợi tóc trắng phản
chiếu ánh sáng của đèn huỳnh quang.
Tô Hồng Tụ nghĩ hay là
nói cho mẹ biết chuyện này, nếu không thì tìm lý do đi xuống gặp anh một chút, đang chần chừ có muốn hay không nói ra toàn bộ, ai biết mẹ Tô
chợt “Ai nha” một tiếng. Tô Hồng Tụ vội hỏi mẹ làm sao, ai ngờ mẹ Tô nhớ tới có một bao đồ cũ còn chưa vứt đi, căn cứ theo lời mẹ Tô, đồ cũ của
một năm nhất định phải để ngày cuối năm mới bỏ đi, mà đặc biệt cũng
không được để sang mùng 1 đầu năm mới, nếu không sẽ có điềm xấu.
Tô Hồng Tụ tất nhiên sẽ không nhẫn tâm để mẹ đi ra ngoài đổ rác, hơn nữa
cô cũng có tâm sự, vì vậy liền vội vàng đứng dậy tiện tay phủ thêm một
chiếc áo khoác nhung, nhấc theo bao đồ bỏ đi đi ra ngoài, ra đến bên
ngoài mới âm thầm cảm thấy may mắn, đúng là cơ hội tốt trời ban, vừa
tiếp tục cho cô làm một con đà điểu!
Tô Hồng Tụ đi xuống lầu
mang theo bao đồ bỏ đi ném vào thùng rác, sau đó lấm lét nhìn trái phải, dưới lầu ánh trăng trong như nước, lạnh lẽo không có bóng người.
Cô còn đang nghi hoặc người đâu rồi, liền nhìn đến nơi xa dưới tàng cây có một người đi ra.
Dưới ánh trăng, anh khoác ngoài một chiếc áo màu đen, tóc ngắn hoạt bát,
khuôn mặt tuấn dật, đang đứng ở nơi đó mỉm cười nhìn cô.
Mặc dù mới xa nhau
mấy ngày, nhưng bọn họ chính là đang trong thời kì ngọt ngào mà tách ra, nói không nghĩ tới là giả, vì vậy Tô Hồng Tụ mỉm môi cười: “Anh không
phải nói là sẽ không trở lại sao, thế nào bỗng dưng đã xuất hiện?”
Mạnh Tư Thành nghe nói như thế, đến gần cô tỉ mỉ nhìn một chút: “Thì sao, anh không thể xuất hiện sao?“
Tô Hồng Tụ cười thật ngọt ngào, thật mềm mại: “Có thể.”
Mạnh Tư Thành nhích tới gần cô hơn, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, nhỏ giọng hỏi: “Anh nhớ em lắm, em có nhớ anh hay không?”
Tô Hồng Tụ khẽ dựa đầu trước ngực anh, nhỏ giọng nói: “Em dĩ nhiên nhớ anh rồi”
Mạnh Tư Thành vẫn tiếp tục hỏi: “Vậy em nhớ anh như thế nào?”
Tô Hồng Tụ nghĩ thầm, còn có thể nghĩ như thế nào, đang suy nghĩ trả lời
vấn đề này như thế nào, ai biết ngẩng đầu nhìn thấy Mạnh Tư Thành đang
nén cười nhìn mình vì vậy đột nhiên hiểu anh chính là đang làm khó mình!
Vì vậy cô tức giận nghiêng đầu đi: “Nhớ chính là nhớ, còn có thể nghĩ như thế nào!”
Mạnh Tư Thành thật ra thì nghĩ trêu chọc cô, khi nhìn thấy thần thái nũng
nịu của cô, vội vàng một lần nữa ôm cô vào trong ngực: “Tốt lắm, anh
biết em đang nghĩ đến anh rồi”
Tô Hồng Tụ tựa vào trong ngực anh hỏi: “Anh trở về lúc nào, thế nào trước đó không nói với em một tiếng?”
Mạnh Tư Thành khẽ hôn lên tóc của cô: “Đây không phải là muốn cho em vui mừng sao?”
Tô Hồng Tụ đánh vào lồng ngực của anh: “Còn nói vui mừng cái gì, kinh sợ
thì có! Nếu không phải là vừa đúng có bao đồ bỏ đi, em đã không cách nào ra ngoài rồi.”
Mạnh Tư Thành nghe nói như thế sắc mặt có chút khó coi: “Mẹ em còn không có biết chuyện của chúng ta sao?”
Tô Hồng Tụ cẩn thận quan sát nét mặt của anh, giải thích nói: “Còn chưa kịp nói.”
Mạnh Tư Thành không ngờ cô lại trả lời như vậy, chậm chạp nói: “Anh còn
không bằng một bọc đồ bỏ đi? Xem ra anh phải cảm ơn túi đồ bỏ đi kia,
nếu không anh không thể nhìn thấy bạn gái mình rồi!”
Tô Hồng
Tụ nghe anh nói như thế chỉ biết im lặng, không biết bắt đầu từ lúc nào, người lạnh lùng, có chút thâm trầm, thần bí như Mạnh Tư Thành lại nói
ra những lời ngây thơ, buồn cười mà chỉ có những đứa trẻ mới nói ra như
vậy, cô không khỏi thở dài, đàn ông có thể đều có hai mặt, một là cho
người bên ngoài nhìn, một chỉ để cho người trong gia đình nhìn.
Chỉ là nghe tiếng anh lầm bầm oán giận, trong lòng mình xác thực có chút áy náy, chỉ có thể nhỏ giọng an ủi nói: “Em đang chuẩn bị để nói, chỉ là
còn chưa kịp.”
Mạnh Tư Thành cúi đầu ngưng mắt nhìn cô, chỉ
thấy trên má cô đỏ bừng, con ngươi sáng ngời mà ngượng ngùng như bị che
bởi tầng sa mỏng, trong lòng vừa động, không nhịn được cúi đầu hôn lên
đôi mắt của cô, sau đó là gương mặt, chóp mũi, khoé môi.
Hôn
hôn, mùi v