
âm đến, không biết đến bao giờ mới ẳm cháu như người ta, thật khổ không thể tả.
Ấy vậy mà hôm qua nó say như chết trở về hù hai ông bà già một trận ra trò, suy đi nghĩ lại chỉ có một khả năng là có thể xảy ra mà thôi, thằng cu bây giờ đang thất tình nên tìm rượu giải sầu, điều đó có nghĩa hai ông bà vẫn còn cơ hội ẳm cháu, điều quan trọng là mẹ đứa nhỏ là ai, bọn họ rất muốn biết là người tài giỏi phương nào đã thu phục được tâm của nó khiến cho nó có bộ dáng khủng khiếp như đêm hôm qua, vừa khóc vừa hét suốt cả một đêm khiến cho hai người già mất ngủ cả một đêm theo nó?
Bà suốt ruột cả một đêm muốn đến gặp nó hỏi chuyện nhưng ông già cứ càm ràm không cho, cực khổ lắm mới đợi đến sáng, bà bất chấp mang đôi mắt gấu mèo cũng phải đợi nó để hỏi mọi chuyện. Nhưng chờ mãi nó có tỉnh táo đâu để cho bà hỏi chuyện? Cuối cùng cũng đợi được nó tỉnh, vậy mà nó lại muốn đi ra ngoài, không được, không hỏi rõ ràng bà sẽ không ngủ ngon được. Hôm nay phải hỏi cho ra ngô ra khoai mới được.
“A Cánh à, con định chừng nào thì mới cho mẹ bồng cháu hả?” Mẹ Triệu cầm chặt lấy tay của con trai, mặt tươi cười niềm nở dò hỏi.
“Mẹ à, muốn có cháu cũng phải có mẹ của đứa nhỏ chứ? Bây giờ con rất gấp, để sau hẳn nói nha mẹ.” A Cánh gấp muốn bỏng mông rồi mà mẹ cứ giữ lấy không cho đi thật muốn gấp chết anh rồi.
“Vậy con mau mau tìm mẹ đứa nhỏ về đi, được không?” Mẹ Triệu nắm lấy sơ hở trong lời nói của con trai liền vui cười đề nghị. Nhóc à muốn đi sao, đâu có dễ như vậy, hiếm khi mới chịu nói chuyện như thế với mẹ mà, mẹ già của con bây giờ không nắm lấy thì chờ đến khi nào đây? Mẹ Triệu lại ra sức giữ chặt lấy tay của anh lôi lại, cười nói: “Mẹ đợi thật rất chán rồi, bây giờ không đợi được nữa, ai cũng được, miễn con thích, hai ông bà già bọn ta đều chấp nhận hết. Vậy mau dẫn mẹ của đứa nhỏ về đi nha, nha, nha con trai?”
“Để sau đi mẹ, con thật rất gấp rồi.” A Cánh nóng nảy gở tay của mẹ già ra, thoáng một cái chạy ra khỏi cửa.
“Táo bón hay sao mà gấp thế, nói chuyện với mẹ một tý cũng không có kiên nhẫn nữa.” Mẹ Triệu oán trách bĩu môi lầm bầm phát tiết, như lại nhớ đến chuyện gì, bà vội chạy ra mở cửa, nhìn thấy con trai lái xe chạy nhanh ra khỏi cổng, bà ở sau gọi với lên, mặc kệ nó có nghe hay không bà vẫn nói: “Nhớ mang mẹ của đứa nhỏ về đấy!”
Rất may biệt thự của Triệu gia ở ngoại ô thành phố, khuôn viên cũng rất rộng, quan trọng là không có nhà hàng xóm nào kế bên cho nên hình tượng Triệu phu nhân trang nhã lịch thiệp trong mắt công chúng mới không bị đánh mất. Nhưng với thanh âm vang dội kinh người vừa rồi của bà cũng đã thành công hù dọa một đám người làm ở Triệu gia rồi.
***
“Cô ấy vẫn chưa trở lại sao?” A Cánh nhìn bác gái chủ nhà hỏi. Anh đi đã đến đây nhưng không thấy cô, đoán rằng cô chắc vẫn còn ở chỗ bãi biển kia chưa về nhà, nhưng bác gái chủ nhà lại nói cô đã về nhà được hai hôm rồi, sáng nay mới đi ra ngoài nhưng chưa có về. Anh lại lái xe chạy quanh thêm mấy vòng nhìn xem có gặp cô không như không thấy. Anh đến nhà cô trước buổi trưa, bây giờ đã gần xế chiều anh quay trở lại mà cô cũng vẫn chưa về, thật ra cô đi đâu chứ?
“Còn chưa về.” Bác gái chủ nhà cũng không rõ cô đi đâu.
“Bác biết cô ấy đi đâu không?” A Cánh không nhịn được hỏi.
“Không rõ nữa, nhưng nhìn thần sắc của nó dường như rất vui, tuy sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn nhìn ra nó đang vui vẻ. Haiz, mà dạo này trông con bé gầy lắm cơ, không biết có chuyện gì đang xảy ra với nó nữa.” Bác gái chủ nhà thở dài, lắc đầu nói.
Gầy đi sao? Cô ấy không phải bị bệnh chứ, một người tròn tròn như cô ấy mà người ngoài nhìn vào nói gầy chắc chắn là có chuyện rồi. Rốt cuộc cô đang giấu giếm chuyện gì mà anh lại không biết đây?
“Vậy bác có thể mở cửa để cháu vào ngồi chờ cô ấy được không?”
“Muốn chờ A Muội sao? Cũng được.” Bác gái chủ nhà nói xong liền xoay người vào trong lấy chìa khóa, trên đường đi lên lầu ba cũng không quên nói chuyện với anh: “A Cánh này, không phải bác nói con nha, A Muội nó hiền lành lại dễ thương, là một cô gái tốt đấy, con đừng bỏ qua nó, sau hối hận không kịp. Dạo này hai đứa giận nhau đúng không, cho nên A Muội mới tránh cháu như thế đấy. Làm cảnh sát như cháu, bận nhiều việc chắc không có thời gian cho con bé nên nó dỗi chứ gì. Con bé này cũng thiệt là. . . . Người trẻ tuổi thật là rắc rối, như bác ngày xưa, ông nhà. . . . ”
Cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp đứng nghe kể chuyện thời trẻ của bác gái chủ nhà. Anh đúng là chưa hề đặt chân đến nhà cô bao giờ, nhưng từ lúc cô chơi trò mất tích thì dường như anh là khách quen của bà chủ nhà rồi. Lúc đó anh mới phát hiện ra, thì ra mình lại nổi tiếng đến như thế, cả nhà bà ai cũng biết anh là “bạn trai” của cô. Theo như bà nói, A Muội thường xuyên nhắc đến anh với nhà của bà ấy. Bác chủ nhà thấy cô một thân một mình không lui tới với ai, tính tình cũng tốt, bà thương nên hay rủ cô đến nhà chơi, theo thời gian cũng thân thiết hơn, đương nhiên giữa một đám phụ nữ ngồi lại với nhau, đề tài nào mà không nói ra, chuyện cô theo đuổi anh cũng là đề tài mà bà quan tâm nhất đấy, biết anh cũng không