
lạ.
Nhìn căn phòng của cô đang ở, tuy khá nhỏ nhưng rất ấm cúng, đồ đạc tuy không nhiều nhưng rất thực dụng. Anh ngồi trên ghế salon, mở tivi đợi cô về. Nhưng chưa đến mười phút lại phát chán, đứng lên muốn đến tủ lạnh tìm chút đồ uống, lúc đi ngang qua bàn, ống quần vướng vào mấy cuốn sách làm chúng rơi xuống. Anh cúi xuống nhặt chúng lên, lại phát hiện ở giữa một cuốn tạp chí có kẹp một bao bì lạ, nhìn màu hình như là giấy đựng giấy tờ của bệnh viện. Vốn anh cũng không muốn để ý nhiều, nhưng khi cầm tất cả lên lại vô tình rơi ra một tờ giấy. Anh phiền chán lại nhặt nó lên, lại phát hiện tờ giấy này đặc biệt bị lem, giống như bị nước làm lem vậy.
Miệng khẽ cười, cũng đang rảnh rỗi, anh đưa mắt đọc nội dung bên trong nhưng chưa đến một phút, nụ cười kia không thể giữ lâu được nữa. Anh kinh hoảng nhìn thật kỹ kết luận ở cuối tờ giấy: Ung thư phổi thời kỳ bốn. Ai bị ung thư phổi thời kỳ cuối chứ, không thể nào là cô ấy được, người khỏe mạnh như cô ấy sao có thể, sao có thể. . . . Nhưng ba chữ đề tên bệnh nhân “Chu A Muội” rõ ràng như thế, anh làm sao có thể tự lừa gạt mình đây? Nhìn thời gian khám bệnh là cách đây hơn hai tuần, là cái ngày cô mất tích, vậy mà anh lại cho cô là đang chơi trò mất tích với mình.
“Đáng chết?” Anh tức giận muốn đấm chính mình một cái.
Những điều này đã giải thích vì sao cô ấy lại lạ như thế, rõ ràng đêm đó, trong mắt cô khi nhìn thấy anh có vui mừng, lại mang theo nhàn nhạt bi thương. Rõ ràng nghe đến anh đồng ý làm bạn trai cô, trong mắt của cô đã thể hiện sự vui mừng nhưng lại nói lời đau đớn cự tuyệt anh. Anh quả thật không hiểu, người con gái theo đuổi anh điên cuồng suốt một năm, nay đã đạt được như ý nguyện, rõ ràng có cao hứng nhưng lại mang theo nét bi thương, lại cố tình kiên quyết đẩy anh đi xa. Anh không hiểu vì nguyên nhân gì cô lại có thể thay đổi thành một người khác như vậy, thì ra là do kết quả xét nghiệm này.
Anh im lặng, cố gắng giữ bình tĩnh để tiêu hóa vấn đề này. Không lâu sau anh lấy điện thoại ra, tay nhấn nhanh một dãy số. Điện thoại bên kia vừa thông, anh liền mở miệng hỏi đối phương.
“Chị Phương, bệnh nhân bị ung thư phổi vào thời kỳ bốn có cách nào chữa trị không?” Anh lo lắng hỏi, mang theo một chút chờ mong, nhưng đã đến thời kỳ bốn của ung thư liệu sẽ có kỳ tích không?
“. . .”
“Sao? Không có cách chữa trị? Không thể nào. . . . Nếu sử dụng hóa trị thì sao?” Anh như rơi xuống hầm băng khi nghe đến kết quả mà đầu dây bên kia đang nói, anh cố gắng tìm kiếm cọng cỏ cứu mạng cô nhưng sao thấy mong manh quá. A Muội, anh phải làm sao đây?
“. . .”
“Chỉ kéo dài sự sống tối đa trong ba, bốn tháng thôi sao? Quả thật không còn cách nào nữa à?” Anh thất vọng nói, anh biết một khi hóa trị sẽ đau đớn vô cùng, nhưng nếu làm nó mà được tia hy vọng sống thì còn đáng để thử, nhưng cuối cùng cũng phải chết. Ba, bốn tháng, thời gian kéo dài, cô sẽ bị giày vò bấy nhiêu tháng, anh thật không thể nào trơ mắt nhìn cô một mình chống chọi với nó được, không còn cách nào sao: “Còn. . . còn nếu không làm hóa trị thì sẽ sống bao lâu hả chị?” Anh thì thào nói, anh sợ nghe đến cái đáp án này.
“. . .”
“Một. . . một tháng hơn?” Anh kinh sợ lặp lại, như vậy kể từ khi nhận được giấy xét nghiệm này cho đến nay, . . . cô hiện tại sống còn chưa đến hai tuần lễ? Một con người đang khỏe mạnh như thế, chỉ còn sống chưa đến hai tuần thôi sao? Cô sẽ như thế nào đây? A Muội của anh?
“Này, A Cánh, em hỏi chuyện này làm gì? Alô, A Cánh. . . .” Bác sĩ Phương đang xem sổ sách vừa trả lời cho mấy vấn đề của cậu em họ, nhưng quái lạ, nó hỏi cái này làm gì: “Cúp máy rồi sao? Cái đứa này, không cho người ta hỏi lại gì đã vội cúp rồi.”
Anh giống như kẻ điên lao ra khỏi phòng cô, chạy nhanh xuống lầu lấy xe lái đi. Bây giờ anh chỉ muốn gặp cô thôi, ngay bây giờ, anh không thể ngồi yên một chỗ đợi cô trở về, lỡ như giữa đường cô, cô sẽ. . . Thì anh biết làm sao đây? A Muội, thật ra em đang ở đâu, chuyện như thế sao em không nói cho anh biết, em cứ muốn chịu đựng một mình vậy sao?
Lúc xuống lầu, anh còn đụng mạnh vào một người khiến cho đối phương muốn té ngã, anh cũng không kịp nhìn rõ người đó là ai, anh giống như một cơn lốc chạy đi mất.
“A Cánh, A Cánh à.” Bác gái chủ nhà nhìn thấy anh giống như kẻ điên lái xe đi thì lo lắng gọi với theo, nhưng anh đã chạy mất rồi.
“Cậu trai trẻ không sao chứ?” Bác gái chủ nhà nhìn lại cậu thanh niên bị anh đụng phải, quan tâm hỏi.
“Không. . . không sao?” Cậu thanh niên khoát khoát tay nói, tỏ ý mình không có chuyện gì. Lại nhìn bác gái chủ nhà một chút, anh ta e dè hỏi bác biết địa chỉ ghi trên giấy là ở đâu không. Bác gái nhìn một chút cười cười nói là chỗ này, còn tốt bụng nói cho anh ta biết người đang sống ở địa chỉ ghi trên kia không có ở nhà, bảo anh ta khi khác hãy ghé đến, còn gấp quá thì nói với bác, khi nào gặp cô, bác sẽ nhắn lại giúp cho.
“Cô gái đó vẫn còn sống sao?” Anh ta mừng rỡ buộc miệng hỏi, lại nhận ra câu hỏi của mình quá mức khó nghe liền tỏ ra áy náy, anh ta thật không có ý gì khác, lúc này vẻ mặt của bác gái chủ nhà mới tốt mộ