Lạc Lê.
Hàn Tử Hiên mười năm trước từng nói với cô: “Sau này em lớn, phải đến Học viện
Âm nhạc tìm anh, nếu không anh sẽ giấu giày thủy tinh của em đi, em sẽ không
bao giờ tìm lại được nó”. Thật sao, có phải bây giờ thực tế đã chứng minh?
Nước mắt trong veo lăn dài trên má.
Hoa Lạc Lê vội vàng đưa tay lau mặt, cô chỉ hận không thể lập tức chạy đi tìm
Hàn Tử Hiên để hỏi cho rõ anh còn nhớ những lời anh nói trước đây với cô?
Phải đợi đến chiều muộn, sau khi nghe nói ác quỷ Hàn Tử Ngang đã ra về, Hoa Lạc
Lê mới dám xuất đầu lộ diện.
Ánh hoàng hôn tắm đẫm trên hàng cây phong bên đường, thi thoảng có vài chiếc lá
phong đỏ rực rụng xuống, rồi bị gió cuốn đi, bay lòng vòng trước khi nằm trên
đất, cảnh sắc vô cùng mỹ lệ.
Hoàng hôn thật đẹp, lá phong cũng thật đẹp.
Đúng lúc đó Hoa Lạc Lê nhìn thấy Hàn Tử Hiên.
Anh đứng giữa vạt nắng chiều rực rỡ chiếu chênh chếch, cả thân hình cao lớn của
anh tắm trong thứ ánh sáng mê hoặc cũng trở nên đầy mê hoặc. “Mê hoặc”, đúng,
chỉ có hai từ ấy mới có thể diễn tả được hết vẻ đẹp của anh, nó thực sự như
được dành riêng cho anh vậy.
Ánh sáng dịch chuyển theo bước đi của mặt trời, vạt sáng kéo dài trên mặt đất,
lướt dần tới cây vĩ cầm đặt trên cỏ. Cây đàn mới nhìn qua thì bình thường nhưng
dưới ánh hoàng hôn đỏ sẫm, những họa tiết khắc trên đó nổi bật hẳn lên, cho
thấy đó là một cây vĩ cầm đặc biệt.
Dưới gốc phong cổ thụ, Hàn Tử Hiên an nhàn thư thái, nhắm mắt nằm trên thảm lá
phong rực đỏ.
Cơn gió nhẹ nhàng lật từng trang sách, mơn trớn đôi tay thanh tú, đúng lúc ánh
mặt trời rọi vào bàn tay, những ngón tay dường như trở nên trong suốt. Một
chiếc lá phong đậu trên mái tóc, hứng luồng ánh sáng cuối ngày, lấp lánh, lấp
lánh. Khuôn mặt anh cũng phủ đầy ánh sáng vàng rực, đôi môi mềm mại khẽ rung
động, nửa như buồn, nửa như cười. Hoa Lạc Lê cứ đứng đó, ngây người nhìn anh mà
trong lòng trống rỗng.
Đúng, đây đúng là Hàn Tử Hiên. So với hồi nhỏ, anh không khác là bao, vẫn cái
vẻ thanh lịch, vẫn khí chất thông minh hơn người.
Trong quá khứ, anh luôn tìm mọi cách chọc cho cô vui: “Hoa Lạc Lê lớn lên sẽ
trở thành công chúa trong truyện cổ tích.”
Cô lập tức cười hết cỡ, vô tâm thừa nhận: “Đúng, em là công chúa Bạch Tuyết, bà
ngoại nói, sau này sẽ có một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đến đón em… Ha ha…”
Hàn Tử Hiên nghe xong, mỉm cười ra vẻ thần bí, gõ nhẹ lên mũi cô nói: “Nhưng,
cưỡi bạch mã chưa chắc đã là hoàng tử.”
“Vì sao?”
“Vì Đường Tăng cũng cưỡi bạch mã.” Hàn Tử Hiên phũ phàng dập tắt giấc mộng của
cô.
“Hừm!” Đám mây đen bao phủ khuôn mặt Hoa Lạc Lê.
“Nhưng cũng có thể không phải Đường Tăng, hôm qua em nằm mơ thấy một người mang
đôi cánh trắng, màu trắng như màu của bạch mã.”
Hàn Tử Hiên lại cho cô hi vọng.
“Wow, người có cánh chắc chắn là thiên sứ, cho nên có thể sẽ là thiên sứ cưỡi
bạch mã tới đón em. Ha ha…”
Khuôn mặt dễ thương của Hoa Lạc Lê lại bừng lên ngọn lửa hi vọng. Cô hào hứng
nói: “Không sao, thiên sứ thay cho hoàng tử, càng hoàn mĩ.”
Mắt Hàn Tử Hiên lại lóe lên ánh nhìn tinh quái. Anh khẽ lắc đầu, chậm rãi nói:
“Quên chưa nói với em, người mang đôi cánh trắng có thể là… ác quỷ.”
“Hả? Hàn Tử Hiên, em ghét anh. Hum! Hum! Hum!”
Cuối cùng Hoa Lạc Lê cũng hiểu ra mình bị anh lừa, nhưng đối diện với sự dịu
dàng của Hàn Tử Hiên, cô chỉ có thể chun mũi “hum, hum, hum” ba cái như vậy để
bày tỏ sự phản đối.
“Ha ha ha… Hoa Lạc Lê thật dễ lừa quá, cho nên sau này nhất định phải tìm một
hiệp sĩ để dựa vào mới được. Nói đi, Hoa Lạc Lê, em thực sự thích làm công chúa
Bạch Tuyết à? Nhưng…”
Hàn Tử Hiên chín tuổi, làm bộ người lớn hỏi như vậy, rồi đặt vào tay Hoa Lạc Lê
một quả táo đỏ, lắc lắc đầu một cách thần bí, không nói hết câu.
“Nhưng gì cơ?”
Hoa Lạc Lê tò mò hỏi lại.
“Công chúa Bạch Tuyết còn chưa gặp được bạch mã hoàng tử thì đã bị trúng độc từ
quả táo của mụ dì ghẻ. Hãy nhớ, sau này không được ăn táo đỏ nữa.”
Hàn Tử Hiên không chút khách khí giành lấy quả táo trong tay Hoa Lạc Lê, không
vội vàng, anh điềm nhiên đưa quả táo lên miệng, cắn một miếng.
“Á, táo của em chứ.” Hoa Lạc Lê hét lên.
“Hoa Lạc Lê, em xem anh tốt với em biết bao, táo độc cũng giành lấy, không cho
em ăn, như vậy người trúng độc chết sẽ là anh.” Hàn Tử Hiên vừa ăn táo, vừa hướng
về phía Hoa Lạc Lê giải thích.
Hoa Lạc Lê đáng thương nhìn chằm chằm vào tay Hàn Tử Hiên, thấy quả táo đỏ chỉ
còn lại cái lõi, cô nói trong nước mắt: “…Em còn nhớ trong truyện cổ tích không
hề có nhân vật “bạch mã công chúa” dành cho con trai, mau trả lại táo cho em…”
Trong hồi ức, cô còn nhớ rõ, Hàn Tử Hiên rất thích bắt nạt, trêu chọc cô, cho
dù bị anh tranh mất quả táo nhưng cô luôn nhận từ anh rất nhiều thứ, ví dụ như
vòng pha lê, kẹo hồ lô, kem bông hay bánh quy Thụy Sĩ…
Rất nhiều, rất nhiều thứ, anh đều dành cho cô, nhiều đến nỗi Hoa Lạc Lê cảm
thấy rằng ba tháng làm bạn với Hàn Tử Hiên là khoảng thời gian hạnh phúc nhất
trong thời thơ ấu.
Dù rằng cưỡi bạch mã không nhất định là hoàng tử, có thể là Đường Tăng, hay
mang đôi cánh trắng không nhất định là t