muốn báo thù, Thủy Dạng cũng nên báo thù, năm đó nếu không phải Âu Định Hùng vứt bỏ tôi, Thủy Dạng không cần làm con nuôi, con bé sẽ có cha mẹ. Chẳng lẽ Thủy Dạng một chút cũng không hận Âu Định Hùng vứt bỏ nó?”
Hạ Hương Tuyết lắc đầu. “Nghiêm khắc mà nói, Âu Định Hùng cũng không có vứt bỏ con gái, em căn bản không cho hắn cơ hội ‘vứt bỏ’, liền đã nói em phá thai rồi.”
Hạ Hương Trừng giọng nói lạnh băng. “Hắn ta biết em mang thai, cũng không chịu ly hôn đến cưới em, đứa bé sinh ra cũng sẽ chỉ là con trai, con gái riêng, không phá thai được sao? Nếu không phải đại tỉ đau khổ năn nỉ em sinh đứa nhỏ đưa cho chị ấy, đồng ý cho em hai trăm vạn đồng đi du học Nhật Bản, thì em một khắc cũng không thể nhịn được bản thân lại mang thai con của kẻ bạc tình kia! Em thề Âu Định Hùng phải trả giá đại giới, hắn dám đùa giỡn tình cảm thuần khiết của em, không phải trả cái giá thật lớn thì không được, há có thể cho hắn tiện nghi......”
“Đủ! Đủ! Đủ rồi!” Thủy Dạng cảm thấy tim mình như muốn nổ mạnh, đau đến máu tươi đầm đìa, gần như than khóc mà quát: “Bà nói đủ chưa? Bà biết rõ người ta có vợ có con, bà còn mê luyến, quấn quýt ông ấy, ở chung với ông ta, bà có một chút quan niệm đạo đức thị phi hay không? Người sai là bà! Không biết xấu hổ là bà! Bà cướp chồng người ta, đoạt cha người ta, còn không biết ngượng mà muốn báo thù? Tôi thật xấu hổ thay bà, khó chịu, xấu hổ vô cùng......”
Nước mắt nóng hổi đong đầy rốt cục tràn mi rơi xuống, tầm mắt mơ hồ, Thủy Dạng lấy tay che mặt, khóc rống thất thanh, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể đối mặt với người mẹ như vậy của mình, khóc chạy ra khỏi nhà......
“Thủy Dạng --” Quách Ngọa Hổ vội vàng đuổi theo.
Hạ Hương Trừng bị dọa cứng đờ, luôn miệng lẩm bẩm: “Tôi có gì sai...... Tôi có gì sai......”
Trái tim Hạ Hương Tuyết đau đớn từng đợt, thở dài: “Là chị sai, chị không nên gọi em trở về. Vốn muốn cho đứa bé kia vui vẻ một chút, kết quả ngược lại......”
Ai! Hy vọng Thủy Dạng không có chuyện gì mới tốt.
“Thủy Dạng, em dừng lại! Thủy Dạng --”
Thút thít chạy đến đường cái người đến người đi, Thủy Dạng hai mắt đẫm lệ không chú ý tới đèn đỏ đang nhấp nháy, đầu cứ hướng về phía trước, thời điểm mắt thấy sẽ bị một chiếc xe vận tải chạy gấp đánh vào, Quách Ngọa Hổ kịp thời đuổi tới tay kéo cô lại.
Thủy Dạng trọng tâm bất ổn ngã về phía sau, rơi vào trong khuỷu tay mở rộng của anh.
“Anh suýt bị em dọa chết rồi đấy! Đồ ngốc này, chạy nhanh như vậy làm gì, anh gọi cũng không chịu dừng lại......” Anh tức giận giữ chặt lấy cô, trong giọng nói trầm dày có sự tức giận rõ ràng.
“Anh Ngọa Hổ -- anh buông em ra, em cảm thấy quá mất mặt......” Ngực cô thít chặt, gần như thở không nổi.
“Em mất mặt cái gì?” Anh càng bực mình, giữ chặt bả vai run run của cô mà gầm nhẹ.
“Em có người mẹ như vậy --”
“Hạ Hương Trừng không phải mẹ em! Bà ta cùng lắm chỉ là người mang thai hộ cha mẹ đã qua đời của em sinh ra em thôi!”
Ơ? Quách Ngọa Hổ, anh thật sự thông minh tuyệt đỉnh đó!
“Cái gì?” Khuôn mặt thanh mỹ khóc thút thít, mang theo dày đặc nghi ngờ hỏi nhỏ.
Không sai!
“Trên một tầng ý nghĩa nào đó chính là như thế, không phải sao?” Quách Ngọa Hổ trầm định nói: “Em chỉ mượn tử cung của bà ấy sinh ra để làm con gái của cha mẹ nuôi, trên thực tế chính là như vậy!”
Có thể cho là như thế sao? Đau đớn, chua xót, bất an, khó chịu, xấu hổ của cô...... Đều có thể không tính toán gì hết sao?
Mang thai hộ, cũng mệt anh nghĩ ra được.
Anh quả thực...... cao minh!
“Chúng ta trở về đi!” Anh ôm lấy cô đi về, chẳng qua là đi tới bãi đỗ xe, về chỗ ở mới của bọn họ-- căn phòng tân hôn 50 bình* (khoảng 165m2) xa hoa.
Anh không cho phép có người nào tạo ra rối loạn làm Thủy Dạng đau khóc, anh sẽ kịp thời chặt đứt cùng kết thúc nó.
Nghênh đón cuộc sống mới!
Nói đến cùng, vẫn lo lắng Hạ Hương Trừng sẽ đến tiệc cưới làm một trận “Công diễn lâm thời”, làm cô dâu cả đời không còn mặt mũi về Đài Loan, Quách Ngọa Hổ và Vân Thủy Dạng bay đến nước Mĩ tìm một giáo đường nhỏ tổ chức hôn lễ đơn giản, chỉ có vài vị chí thân bạn tốt bay đến Mĩ vì tình yêu của bọn họ mà làm chứng.
Đôi song sinh dẫn đầu náo loạn động phòng cả đêm, Quách Ngọa Hổ tức giận đến nghiến răng, “Có gan thì đừng kết hôn, bằng không xem anh báo đáp các chú thế nào!”
Quách Đế Nhật cười híp mắt, “Không qua được một cửa này, sao đủ tư cách làm chị dâu cả bọn này?”
Quách Hoàng Lượng không quên bỏ đá xuống giếng, “Tất cả đều là chủ ý của nó, em chỉ tán thành mà thôi.”
“Oa, anh lại thế......”
Nói tóm lại, tóm lại mà nói, chính là náo loạn khiến đôi tân nhân (chỉ cô dâu chú rể) không có cách nào động phòng được.
Thủy Dạng bị bọn họ náo loạn đến mặt đỏ bừng, chỉ có thể trốn trong lòng chồng, lại không giấu được ngọt ngào tràn đầy trong lòng, khắp phòng dào dạt hơi thở hạnh phúc thơm ngọt.
Ngày thứ ba, bay đi châu Âu hưởng tuần trăng mật, cuối cùng thoát khỏi đôi song sinh bám dính.
Quách Ngọa Hổ qua hết kì nghỉ trăng mật, Thủy Dạng cũng thế sắp khai giảng, liền hồi tâm trở về nhà mới ở Đài Bắc.
Sau khai giảng một
