
Anh biết được tình hình nhà Nghiêm Hạo sao?”
“Thời gian anh làm đội trưởng đội bóng, đối với gia đình bối cảnh mỗi một thành viên đều có hiểu biết cơ bản. Lúc trước chọn Nghiêm Hạo làm đội trưởng tiếp theo, còn cân nhắc cả một tháng, cũng may cậu ta chỉ làm một năm.”
“Nói cho người ta đi!” Thủy Dạng thay Mĩ Đế sốt ruột.
“Yên tâm, cậu ta không có khuyết điểm nghiêm trọng gì, chỉ là trầm mê trò chơi điện tử chút ít thôi, không tính là tật lớn đi?” Quách Ngọa Hổ cũng không xác định, bởi vì đây là vấn đề gặp người thấy trí.
“Cái này em có nghe Mĩ Đế nói qua, bởi vì chính chị ấy cũng là cao thủ chơi điện tử, hẳn không tính là vấn đề lớn.” Thủy Dạng thoải mái cười nói: “Đến nhà anh ấy cùng nhau chơi game, cũng là một cách hẹn hò không tệ.”
Quách Ngọa Hổ “Ừ” một tiếng, không muốn nhiều lời về chuyện nhà của học đệ, đàn ông không nên lắm điều.
Thủy Dạng cười đáng yêu, “Anh Ngọa Hổ, Mĩ Đế sau khi tốt nghiệp muốn tới quý công ty đi làm, xin anh nhất định phải nói cho chị ấy biết khi nào triệu tập dự thi, cho chút thuận lợi nha.”
“Được, cô ấy ở trưởng thành tích không tệ, lại nhiệt tâm hoạt động xã đoàn, người thì cũng được cái bộ dáng xinh đẹp, hẳn có thể thông qua dự thi triệu tập người mới của công ty.”
“Mĩ Đế xinh đẹp có năng lực, nhất định không thành vấn đề.”
“Giám khảo không phải là anh, cùng lắm là anh chỉ tới đó chào một tiếng, hoặc là muốn xem thực lực của cô ấy.”
“Em sẽ chuyển lời cho Mĩ Đế.” Thủy Dạng tin tưởng chỉ cần Quách Ngọa Hổ chịu giúp đỡ, xác xuất thành công là chín trên chín, trừ phi Lương Mĩ Đế biểu hiện quá thất thường, chẳng qua cô rất nhanh loại bỏ khả năng này. “Anh Ngọa Hổ, sau khi em tốt nghiệp có thể cùng anh vào công ty phu xướng phụ tùy sao?” Cô làm nũng năn nỉ.
Quách Ngọa Hổ bật cười. “Em đã quên chờ sau khi em tốt nghiệp, chúng ta ra nước ngoài một chuyến sao?”
“Em không quên, ý của em là sau khi du học trở về ấy.”
“Chuyện của vài năm sau, có cần phải thảo luận hôm nay không?”
“Người ta hỏi trước một chút thôi mà!”
“Thủy Dạng, đi làm không nhất định sẽ thú vị, em có thể đi làm chuyện em có hứng thú, chuyện kiếm tiền cực khổ đã có anh phụ trách rồi.” Anh cong môi cười, kế hoạch ẩn sâu trong tâm là chờ cô tốt nghiệp, một đường du học, học thành về nước, để cho cô mang thai, dưỡng con dục cái. Anh không cần vợ vì anh mà đi kiếm tiền.
Vì sao lại là cô?
Vốn tưởng rằng, đó chỉ là tình cảm của anh trai đối với em gái, nhưng mà những tháng ngày tích lũy ở chung, một năm lại một năm, tình yêu đối với cô ngày càng sâu sắc cùng kiên định.
Cô bĩu môi, cố ý nói: “Không cho người ta đi làm cùng anh, có phải muốn kiếm tình yêu ở văn phòng, sợ bị em nắm thóp?”
“Hoan nghênh em tùy lúc đến kiểm tra đột kích.” Anh là người đàn ông hào phóng.
“Không trở mặt?”
“Sao có thể? Nếu như vừa đúng lúc đói bụng, bắt lấy em trở thành điểm tâm mà cắn ăn, nhất định càng có hiệu quả năng suất.”
Thanh âm của anh mang theo tình dục nồng đậm nhẹ nhàng tiến vào tai cô, xông vào lòng cô, bảo cô làm sao mà không đỏ mặt tim đập? Đầu óc dính thành một đoàn?
Bình tĩnh! Bình tĩnh!
“Anh Ngọa Hổ, đồng nghiệp trong công ty có biết một mặt này của anh không?” Cô cố gắng không để giọng run run.
“Mặt này anh chỉ để lại cho Thủy Dạng của anh thôi, rất cảm động đi!”
Cô cười lên khanh khách. “Đúng vậy, anh Ngọa Hổ, em rất cảm động.”
Quách Ngọa Hổ ngóng nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn che kín vẻ say đắm của cô làm tim anh đập thình thịch, đôi mắt cô sáng ngời lấp lánh như hai viên đá quý, nụ cười xinh đẹp của cô làm ít người dám nhìn thẳng.
Anh có thể nói cho cô sao?
Anh nên nói cho cô sao?
Nhưng mà, nếu tin tức đôi song sinh truyền về là thật......
“Thủy Dạng......” Anh nhíu hai hàng lông mày, không biết nên mở miệng như thế nào.
“Làm sao vậy, anh Ngọa Hổ?”
Anh trầm mặc một lúc, chần chừ lên tiếng, “Em nghĩ mẹ em ở nơi nào?”
“Trên thiên đường.” Cô theo trực giác trả lời.
“Ý anh là mẹ thân sinh của em - Hạ Hương Trừng.”
Thủy Dạng mở to mắt nhìn anh, một cảm giác bất an lan tỏa ra trong lòng.
“Tiên sinh Âu Định Hùng vẫn luôn định cư ở Đài Bắc, em biết được sự tồn tại của ông ta, nhưng có thể làm như không có, bởi vì ông ta sẽ không chạy tới nhận em. Mà phu nhân Hạ Hương Trừng không giống thế, bà ấy sinh ra em, biết sự tồn tại của em, cũng biết được em ở đâu, em thoát được hòa thượng chứ chạy không khỏi miếu.”
“Lời này có ý gì?”
Ánh mắt tràn đầy nhu tình của Quách Ngọa Hổ nhìn chăm chú khuôn mặt đang dần tái nhợt của cô.
“Thủy Dạng, đừng khẩn trương, mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra, anh sẽ ở bên cạnh em.”
“Sẽ có chuyện gì?”
Dự cảm không tốt, là Thủy Dạng hít thở không thông.
Nếu có thể, cô muốn chạy trốn chứ không muốn nghe......
Quách Ngọa Hổ hiểu rõ tâm tình cô, than nhẹ một tiếng, “Thủy Dạng, Hoàng Lượng và Đế Nhật ở Tokyo tìm được mẹ em, vốn không muốn nói cho em, nhiễu loạn đến em, nhưng hôm qua Hoàng Lượng truyền tin tới, nói mẹ em đột nhiên rời Nhật Bản, quay lại Đài Loan, anh không thể không nói với em một tiếng.”
“Thế thì...... sao chứ?” Cô nặn ra một n