80s toys - Atari. I still have
Anh Cả Không Làm Không Công

Anh Cả Không Làm Không Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321913

Bình chọn: 10.00/10/191 lượt.

eiko Shiratori thì sẽ không có người thứ hai đâu.” Thủy Dạng tự hỏi cái cảm giác cười không ra tiếng này.

“Làm trò, em lại cũng không biết chị muốn nói cái gì?”

“Anh Ngọa Hổ đều nói em nghĩ quá nhiều, băn khoăn cũng lắm, anh ấy không hy vọng em như vậy.” Thủy Dạng mang theo nụ cười đáng yêu: “Hiện tại, chị ngược lại còn nghĩ nhiều hơn cả em, chỉ bởi vì em quen một người bạn trai vĩ đại, sợ em không giữ được tình yêu. Nhưng mà, nếu anh Ngọa Hổ đã yêu một cô gái bình thường không có gì như em, thì có thể thấy được em cũng đâu có kém cỏi gì!”

“Em đương nhiên không kém cỏi rồi, em tuyệt như thế kia mà! Chỉ sợ có vài kẻ kém cỏi lại không từ thủ đoạn.” Trong mắt Lương Mĩ Đế toát ra vẻ lo lắng.

“Chị đang nói ai thế?”

“Vị nữ vương háo sắc hạng nhất, Âu Thải Đồng đã trở lại.”

“Thì làm sao?” Thủy Dạng theo trực giác phản ứng.

Nói cũng đúng, thì làm sao? Có người muốn đuổi, thì cũng phải có người đồng ý mới được.

Lương Mĩ Đế mắt chớp động cười hiểu ý.

“Cũng đúng, Âu Thải Đồng cùng hai người có quan hệ gì đâu! Chị chỉ là không muốn em bại bởi phụ nữ Âu gia.”

“Mĩ Đế, sao chị còn để ý hơn em thế? Loại chuyện này lại không thể đem ra để so sánh thắng thua.”

“Chị chính là không muốn chịu thua kém, không được sao!” Dứt khoát chơi xấu.

“Được. Em biết Mĩ Đế quan tâm em, muốn bênh vực kẻ yếu là em, rất có khí phách nữ hiệp cổ đại nha!”

“Hạ thuốc mê vừa thôi, hiện giờ Quách Ngọa Hổ mới là anh hùng trong cảm nhận của em!” Vừa nói đã đến, Quách Ngọa Hổ gõ cửa tiến vào.

“Anh Ngọa Hổ, Mĩ Đế cùng học trưởng Nghiêm Hạo sẽ cùng chúng ta đi dạo phố đó.” Thủy Dạng cười xin phép.

“Nghiêm Hạo muốn theo đuổi Lương Mĩ Đế?!” Quách Ngọa Hổ nhướn mày, không chút nào che giấu sự kinh ngạc của anh.

“Vẻ mặt cậu như vậy là sao? Làm người ta phải rớt mắt kính như vậy à?” Bởi vì có khả năng sẽ trở thành chồng của em họ mình, Lương Mĩ Đế rất tự nhiên giảm bớt sự lo sợ với Quách Ngọa Hổ, vụng trộm tự lấy thân phận chị vợ, tự hào.

“Còn được, tôi vốn tưởng cô sẽ theo đuổi Nghiêm Hạo cơ.”

“Tôi mới không thèm!” Rầu rĩ buồn, phiền lòng không lý do! “Tôi lớn lên xinh đẹp như vầy, sinh ra là để con trai theo đuổi! Cũng có nhiều anh chàng muốn theo đuổi tôi.”

Quách Ngọa Hổ một vẻ “liên quan gì tới tôi”.

Thủy Dạng ngọt ngào cười. “Anh Ngọa Hổ, học trưởng Nghiêm phi thường tích cực với Mĩ Đế, vừa mở miệng đã muốn đưa chị ấy về gặp cha mẹ đó! Cùng nhau đi dạo phố thế này, vừa khéo anh có thể ôn chuyện cùng anh ấy.”

“Chú giữ chúng ta lại ăn cơm, qua trưa rồi đi.”

Lương Mĩ Đế không phải cô nàng ngu ngốc, “Chị xuống phòng bếp giúp đỡ, hai người cứ tán gẫu.” Để phòng lại cho đôi tình nhân, đỡ phải nhìn mắt lạnh bắn phá của Quách Ngọa Hổ.

Quách Ngọa Hổ thuận tay đóng cửa phòng, ngồi xuống giường, hai tay ôm lấy Thủy Dạng, hôn môi cô. Nếu không phải Thủy Dạng kiên trì muốn đến chúc tết trưởng bối, anh thật muốn nhốt trong phòng với cô, ba ngày không ra cửa.

“Anh Ngọa Hổ, anh đuổi Mĩ Đế đi như thế, em thật xấu hổ à!”

“Anh đâu có đuổi cô ấy.”

“Miệng anh không đuổi, nhưng lại dùng ánh mắt lườm đuổi người ta đi.”

“Xem như cô ấy thức thời!”

“Anh không được như thế!”

“Anh mặc kệ, anh muốn hôn em......”

Anh cúi đầu chiếm lấy môi cô, đầu tiên nhẹ nhàng cọ xát đôi môi mềm mại của cô, thẳng đến khi cô chậm rãi nhắm mắt lại, đầu lưỡi anh linh hoạt xâm nhập vào khoang miệng ướt át của cô......

Thủy Dạng bị nụ hôn của anh khiêu khích đến ý loạn tình mê, hơi thở ấm áp phun trên mặt cô, một mảnh đỏ ửng không khỏi xuất hiện trên gò má, làm cô có chút không biết làm sao, đồng thời lại bừng tỉnh hiểu được khát cầu của anh.

“Anh Ngọa Hổ, không được......” Trước khi lý trí hoàn toàn bị luân hãm, cô vội vàng đẩy anh ra. “Không được như vậy! Em không muốn bị Mĩ Đế chế nhạo cả một năm đâu.”

“Anh biết là không được.” Anh nhẹ rủa một tiếng, giãy dụa tìm về lý trí cùng bình tĩnh, “Anh đã nói mai đến chúc tết cũng được, em lại cố tình kiên trì muốn đến hôm nay.”

“Mỹ thực” thèm đã lâu rốt cuộc vào đến miệng, một buổi tối đủ sao được?

“Người ta từ nhỏ đến lớn đều là bé ngoan, lần đầu tiên đi đêm không về, bỏ nhà như vậy sẽ cảm thấy nhờ à!” Cô bất an động động, bởi vì nhìn thấy ánh sáng nóng rực trong mắt anh vẫn chưa tan đi “Nếu em không kéo anh ra khỏi cửa, ở trong nhà trọ với anh cả ngày, khẳng định ngày mai sẽ không ra cửa được.” Mệt muốn chết đi được!

Quách Ngọa Hổ buồn cười. “Thứ tư, thứ năm, thứ sáu, cũng có thể về chúc tết được.”

Thủy Dạng lườm anh một cái. “Da mặt anh dày, không sợ người ta cười, em còn muốn làm người đó!”

“Sợ người ta cười, thì dứt khoát dọn tới ở cùng anh, tin chắc dì Hạ và chú sẽ không phản đối đâu.”

“Em sẽ không ở chung với đàn ông đâu!”

“Vì sao? Em không tin anh sao?”

“Với anh thì không có vấn đề gì, là tự em nhìn không nổi!” Thủy Dạng nhẹ nhàng phủ nhận, ánh mắt không được thoải mái dời khỏi anh, “Mẹ thân sinh của em chính vì tùy tiện ở chung với đàn ông, mới có thể chưa lập gia đình mà sinh ra em. Mặc kệ xã hội hiện đại có bao nhiêu cởi mở, biết bản thân là con gái riêng, trong lòng v