XtGem Forum catalog
Anh Cả Không Làm Không Công

Anh Cả Không Làm Không Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321951

Bình chọn: 7.5.00/10/195 lượt.

“Anh đương nhiên sẽ căng thẳng, anh cũng không phải công tử nhà giàu chuyên tới hộp đêm câu gái đẹp.”

“Em nghĩ trước khi anh làm chuyện gì đều đã định liệu trước, nghe anh nói như vậy, em lại không thấy căng thẳng nữa rồi.”

“Anh đây có thể yên tâm ăn em.” Anh cúi thấp người tới gần mặt cô, ở trên cái miệng nhỏ của cô lưu lại một nụ hôn sâu.

Môi của cô thật mềm, hương vị thật ngọt, làm mỗi lần anh trầm luân đều nuối tiếc buông ra, dùng sức đòi hỏi mùi vị của cô.

“Anh......” Ngực cô nhảy lên cấp tốc, toàn thân run rẩy.

Cô mới phun ra một chữ, nụ hôn của anh càng sâu hơn, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào nơi sâu nhất trong khoang miệng cô khuấy đảo, hơi thở tỏa ra sự khao khát.

Thật to gan! Tuy trong thang máy không có ai khác, nhưng đây thật sự không giống chuyện người đàn ông đứng đắn làm.

Anh rốt cuộc ngẩng mặt lên, nhìn dáng vẻ hoảng loạn vô thố của cô, trong lòng có loại cảm giác thỏa mãn không nói nên lời, ý cười bên môi càng sâu, dắt cô ra khỏi thang máy, mở cửa vào nhà.

“Anh Ngọa Hổ, em nghĩ......” Cô thật sự thích sự ôm ấp của anh, sự dịu dàng của anh làm cô quyến luyến không thôi, lại theo bản năng đối với sự thân mật có chút bất an.

“Xuỵt, em nghe anh nói trước đã.” Anh để cô ngồi xuống chiếc sô pha dài duy nhất trong phòng khách, bản thân lại ngồi xổm ngước nhìn cô. “Nói cho anh biết, sao đột nhiên em lại nguyện ý cùng anh vượt qua đêm dài này?” Con ngươi anh thực sáng, thăm thẳm tựa như nguồn suối sâu, giống như muốn cắn nuốt cô vào trong đó.

Hai gò má cô ửng hồng, hờn dỗi trợn mắt. Muốn người ta nói thế nào chứ!

Anh cũng không nhúc nhích nhìn cô thật sâu, “Anh muốn yêu em, muốn ôm em, muốn biến thành sói tấn công em, nhưng cũng chỉ có thể kiềm chế, bởi vì anh biết em còn chưa chuẩn bị tốt giao bản thân cho anh.” Giọng của anh khàn khàn: “Thủy Dạng, em chuẩn bị tốt chưa?”

Người đàn ông này, luôn suy nghĩ cho cô, có khi bá đạo, nhưng lại tôn trọng ý nguyện của cô.

Cô cảm động chớp đôi mắt ẩm ướt, nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy cổ anh, nhu tình mật ý nói: “Anh Ngọa Hổ, tình yêu của anh em hoàn toàn cảm nhận được, cho dù Nguyệt lão có đính trước, cũng không thể tạo ra người đàn ông yêu em hơn anh.”

Quách Ngọa Hổ nghe vậy tiếng lòng chấn động không thôi, rúng động bế ngang người cô lên, không ngừng hôn môi cô, một lần lại một lần bắt lấy môi cô, hôn đến huyết mạch hừng hực.

Không biết từ lúc nào, anh đã tiến vào phòng ngủ, thuận thế, đặt cô lên giường.

Mặt Thủy Dạng hồng như nhuộm rượu đỏ, ánh mắt tràn ngập thâm tình. “Anh Ngọa Hổ, mặc kệ thím nói cái gì, anh sẽ không còn cô đơn một mình, bởi vì, bởi vì em cũng yêu anh.”

Tim Quách Ngọa Hổ như chìm trong bình mật, anh trong vô thức đã bị cô hấp dẫn, không có đạo lý nào để nói, chờ khi anh phát hiện ra tâm ý của mình, đã không thể quay đầu, cũng không muốn quay đầu nữa rồi.

Anh muốn toàn bộ của cô, thật tâm, thật tình, chân ái, cho nên anh có thể chờ, chờ cô tình nguyện chỉ thuộc về một mình anh.

“Thủy Dạng, anh yêu em, chưa từng yêu một ai giống như yêu em vậy.” Ánh mắt anh ngóng nhìn cô như ngọn đuốc, lửa cháy hừng hực gấp gáp.

Một cảm giác kích động tràn đầy toàn thân anh, châm lên sự nhiệt tình như dời núi lấp biển, không chỉ thiêu đốt anh, cũng khiến cả người cô run rẩy......

Đêm giao thừa, đồng thời cũng là đêm kích tình, hạnh phúc.

Mồng một đầu năm, hai người hơn mười giờ mới đi chúc tết dì, dượng, không thiếu được một màn cười nhạo của Lương Mĩ Đế, bởi vì Thủy Dạng mặc quần áo ngày hôm qua, đặc biệt về nhà thay quần áo, thuận tiện mang đi mấy bộ đồ đến chỗ Quách Ngọa Hổ.

“Hai người muốn ở chung à?” Lương Mĩ Đế vào phòng cùng cô, ra vẻ ngạc nhiên.

“Không có! Chỉ là mấy ngày năm mới này muốn ở cùng nhau.” Khóe miệng Thủy Dạng tràn đầy ngọt ngào.

“Uh ~~ cười đến xuân tình dập dờn, định kích thích chị đây cô đơn phải không. Chị mặc kệ! Tí nữa hai người đi dạo công ty bách hóa, chị muốn bám theo.” Lương Mĩ Đế nói có chút xấu xa.

Thủy Dạng gật gật đầu không sao cả.

“Em ngay cả kháng cự cũng không thèm, thật chẳng thú vị gì cả!”

“Em thực sự thấy không sao mà! Chỉ cần chị chịu được anh Ngọa Hổ không ngừng khinh bỉ chị, vệ sinh mắt......” (?)

“Không thành vấn đề, chị sẽ tháo kính áp tròng, làm như không thấy.”

“Không đeo kính áp tròng, còn dạo phố gì nữa?” Thủy Dạng thu dọn xong một túi hành lí, ngồi trên giường hoạt bát nháy mắt mấy cái với cô. “Có phải hay không liên quan đến cuộc điện thoại mới rồi?”

“Đâu ra?” Lương Mĩ Đế bẹt miệng, “Dù sao hôm nay em với Quách Ngọa Hổ đừng mong bỏ được chị” Mụ phù thủy không có lòng tốt dù không phá hoại, thì cũng phải xen vào một chút.

“Đã biết!” Cô gái nhỏ đang hạnh phúc dào dạt thật khoan hồng độ lượng, đồng thời lại rất gà mẹ ước gì trai gái trên đời này cùng rơi vào bể tình như cô. “Mĩ Đế, Nghiêm học trưởng tỏ tình với chị, không phải chị lén thích trong lòng sao? Anh ấy hẹn chị ra ngoài, sao chị lại không cần?”

Đội trưởng đội bóng rổ tiền nhiệm, cũng là nghiên cứu sinh năm nhất ở Đại H - Nghiêm Hạo, tháng trước đột nhiên tỏ tình với Lương Mĩ Đế, Lương Mĩ Đ