Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328262

Bình chọn: 10.00/10/826 lượt.

u đó.”

Bành Dã không đáp lại.

Thạch Đầu không dè dặt giống như lúc chụp ảnh cùng Lâm Lệ vừa rồi, vui vẻ chen sang phía Trình Ca; Ni Mã cũng không trợn mắt ngây ra giống ban nãy, cậu xấu hổ nở nụ cười; Mười Sáu còn bày một tư thế rất cool, khoanh tay, ngẩng cao đầu.

Lâm Lệ nhấn màn trập, trên mặt rất bình thường, nói: “Xong rồi.”

Trình Ca chạy lại xem, sau đó liền yên lặng trong nháy mắt.

Bành Dã vẫn không nhìn ống kính, nhưng anh cúi đầu nhìn Trình Ca bên cạnh.

Cô ôm máy ảnh quay đầu nhìn Bành Dã, anh tiếp tục nhai bánh cao lương.

Ăn sáng xong, mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi, Trình Ca đi vào sân đi vệ sinh, không mang theo máy ảnh, điện thoại di động, sợ không cẩn thận rớt xuống hầm cầu.

Cô đi không bao lâu, di động bắt đầu vang lên không ngừng. Ban đầu mọi người đều không để ý, nhưng đối phương gọi không ngừng, tiếng chuông giống như không bao giờ kết thúc. Bành Dã cho rằng có việc gấp, đi sang cầm lên nhìn, trên màn hình hiện ba chữ:

“Bác sĩ Phương”

Trong lòng Bành Dã dâng lên một loại khác thường không có cách nào dùng lời để nói.

“Tôi đi tìm Trình Ca.” Anh cầm điện thoại đi ra ngoài.

Điện thoại gọi tới ngừng, tiếp đó lại vang lên. Vẫn là ba chữ “Bác sĩ Phương” đó.

Ma xui quỷ khiến anh nhấn nút trả lời.

Là một phụ nữ, mở đầu chính là: “Trình Ca, nhắn tin không nhắn lại, điện thoại không gọi được, em đang chơi trò mất tích sao?”

Nội dung rất bình thường, Bành Dã nghĩ mình không nên nhận cú điện thoại này. Anh hắng giọng một cái, nói: “Trình Ca đi vệ sinh, lát nữa tôi chuyển lời cho cô ấy.”

Người phụ nữ bên kia trầm mặc, mấy giây sau, hỏi một cách khẳng định: “Nó đã lên giường với anh.”

Bành Dã liếm môi một cái, trong chốc lát á khẩu không trả lời được.

Phương Nghiên dùng giọng cảnh cáo: “Sau này anh cách xa nó một chút!”

Bành Dã lơ đãng nhíu mày, thờ ơ nói: “Tôi sẽ nói cho cô ấy biết cô đã gọi điện thoại.” Nói đoạn, chuẩn bị cúp máy.

“Anh sẽ hại chết nó.” Phương Nghiên la hét một tiếng, Bành Dã lại để điện thoại lại bên tai.

“Người mắc bệnh ung thư cần morphine để làm giảm bớt sự đau đớn, nhưng morphine là độc.”

Bành Dã có chút khinh thường mà cười nhạt một tiếng: “Cô nói mấy thứ này với tôi, thích hợp sao?”

“Trình Ca loại phụ nữ này, rất có sức hấp dẫn đối với đàn ông, nếu như nó nghiêm túc nhìn anh một cái thì sẽ khiến anh cảm thấy mình rất đặc biệt. Nhưng nó có thể dùng loại ánh mắt đó nhìn rất nhiều người, vì nó chỉ theo đuổi tất cả các hình thức kích thích, nó không thể khống chế bản thân nó.”

Giọng cô ấy nhắc tới Trình Ca khiến Bành Dã khó chịu.

Anh lạnh nhạt và không kiên nhẫn, nói: “Cô ấy tới tôi sẽ nói cho cô ấy biết cô đã gọi điện thoại.”

“Tôi nói con người anh sao…”

Bành Dã cúp máy.

Anh đứng tại chỗ một lúc, mặt trời sáng sớm mới vừa dâng lên, bóng chồng cỏ khô vừa nghiêng vừa dài, song hành cùng anh.

Trên đời này, trong lòng mỗi người đều có góc khuất, đều có bệnh tật, chỉ có điều có người giấu diếm, có người chịu đựng, có người không.

Phía sau truyền đến giọng nói nhàn nhạt của Trình Ca: “Anh đứng đây làm gì?”

Bành Dã quay đầu lại.

Trình Ca khoanh tay, thấy anh không nói, hỏi: “Đang đợi tôi?”

“Ờ,” Bành Dã đưa di động cho cô, “Cứ reo mãi, sợ có việc gấp.” Bổ sung một câu, “Cái di động này của cô quá nhạy, ngón tay không cẩn thận đụng một cái đã nhận một cú.”

Trình Ca cười một tiếng: “Là tay anh vụng. Còn cái di động kia của anh nữa, sớm nên đào thải rồi.” Cô ngẩng đầu nhìn anh, “Nếu không tôi tặng anh một cái, về Thượng Hải mua rồi gửi cho anh.”

Bành Dã nói: “Không cần, có thể gọi điện thoại là được, có mấy cái chức năng lòe loẹt kia cũng không có thời gian chơi.”

“Tôi tặng anh, tại sao không cần?”

Bành Dã hờ hững nhìn cô một cái: “Muốn tặng đồ cho trai bao (2) của cô?”

(2) Nguyên gốc là 小白脸 (mặt trắng nhỏ)

Trình Ca ngẩn người, đột nhiên liền cười rộ lên: “Đừng dát vàng lên mặt mình, khuôn mặt này của anh có thể dính dáng với chữ ‘trắng’ sao?”

Bành Dã: “Vậy màu gì?”

“Đồng thiếc…” Trình Ca nói xong, lại lắc lắc đầu, “Không đen như vậy…Ừm, mật ong.”

Trình Ca nói: “Màu trên người anh giống như mật ong.”

Bành Dã nhìn cô một cái: “Là tôi hiểu có vấn đề, hay lời cô nói ra này thực sự rất gợi tình?”

Trình Ca chỉ cười không đáp.

Cô nhận lấy di động để xem, thấy là Phương Nghiên, nụ cười mơ hồ thu lại. Cô yên lặng xóa hết ghi chép cuộc gọi nhỡ.

Bành Dã hỏi: “Bác sĩ này làm gì?”

Trình Ca ngẩng đầu: “Cô ấy đã nói gì với anh?”

Bành Dã: “Cô ấy nói để cô nghe điện thoại. Sao vậy?”

“Không có gì, đầu bác sĩ này có bệnh.”

Bành Dã hơi nhướng mày.

Trình Ca rất nghiêm túc: “Thật đấy, chứng bệnh ép buộc phụ thuộc, cần tìm cảm giác tồn tại từ chỗ tôi.”

Bành Dã đẩy đẩy vai cô, nói: “Đi thôi.”

Đi vài bước, hỏi theo bản năng: “Thay thuốc trên vai chưa?”

“Thay rồi mà.”

“Ờ.”

**

Đoàn người muốn lên đường gấp, rời khỏi trước thật sớm.

Kim Vĩ nhìn bóng họ đi xa, vẫn đang suy tư Bành Dã là ai. Suy nghĩ mãi, đột nhiên liền nghĩ tới cái gì đó.

Anh ta đi sang một bên, bấm điện thoại.

“Hàn Ngọc hả, tôi chợt nhớ tới một chuyện. Bạn trai cũ đó của cô… có phải