
một chút, tắm rửa xong đi ra. Phương Nghiên đang pha trà cho cô, nói: “Trà này thanh nhiệt.”
Trình Ca đi tới, bưng ly trà trong vắt như hổ phách kia lên, uống vài hớp, nhàn nhạt nói: “Mùi vị không tệ.”
Phương Nghiên mỉm cười, hai chị em đứng hai bên bàn bếp, mặt đối mặt yên lặng uống trà, không nói chuyện một lúc lâu.
Trên đường đi, Phương Nghiên không nhắc tới chuyện Cao Gia Viễn, ngầm thừa nhận để cho nó qua. Nhưng một màn ở sân bay khiến cô ấy có chút lo lắng.
Trình Ca liếc mắt nhìn cô ấy như có tâm sự, cô ngồi lên ghế chân cao, lấy một bao thuốc mới trong ngăn kéo ra, xé vỏ, nói: “Có chuyện cứ nói.”
Thế là Phương Nghiên hỏi: “Người đàn ông ở sân bay ấy, là nhạc trưởng trẻ kia —— Giang Khải phải không?”
Trình Ca thở khói ra nhướng mày: “Ừm.”
“Trình Ca, bây giờ tiếp xúc với cậu ấy, có thể có hiệu quả ngược với bệnh tình của em.” Phương Nghiên nói xong, nhưng lại ý thức được không đúng, suy nghĩ một chút, nói, “Có điều nhìn trạng thái của em đối với cậu ấy lúc đó, em hẳn đã thoải mái rồi.”
“Ừm, em đã gặp được người đàn ông tốt hơn.” Trình Ca nói, “—— Người đàn ông tốt nhất.”
“Lần này em đi Tây Ninh, là đi tìm anh ta?”
Trình Ca giương mắt nhìn cô ấy. Phương Nghiên căng thẳng, cho rằng mình nói nhiều, nhưng Trình Ca nói: “Phải.”
Phương Nghiên cười, nói: “Trình Ca, tình trạng của em đã khá hơn rất nhiều.” Cô ấy nhớ tới lời bố, đối với bệnh nhân tâm lý mà nói, liều thuốc tốt nhất là yêu thương và quan tâm. Cô ấy hối hận đã từng điều trị thô lỗ với cô.
Trình Ca hút thuốc không trả lời, Phương Nghiên nói: “Mấy ngày này chị chú ý quan sát một chút, nếu như tình trạng gần nhất của em khá hơn thì có thể bắt đầu giảm lượng thuốc.”
Trình Ca gật đầu: “Được.”
Phương Nghiên liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Gần sáu giờ rồi, chị mời em ăn tối nhé. Em muốn ăn gì?”
Trình Ca nhớ tới lửa trại ở nguồn Trường Giang, nói: “Đồ nướng.”
Phương Nghiên hơi ngạc nhiên: “Không phải trước đây em nói đồ nướng không khỏe mạnh sao?”
“Đó là trước đây.” Trình Ca nói, rẩy rẩy tàn thuốc, hỏi, “Chị có uống rượu không?”
Phương Nghiên hỏi: “Rượu vang đỏ?”
“Rượu trắng.” Trình Ca nhìn cô ấy kinh ngạc một cái, thế là, “Bia.”
Phương Nghiên: “…”
Trình Ca nhàn nhạt nói: “Không uống rượu thì ăn đồ nướng gì.”
“Uống bia đi.” Phương Nghiên nói, cô ấy tìm cửa hàng đồ nướng trên di động, lẩm bẩm, “Gần Tân Thiên Địa có…”
Trình Ca lắc đầu: “Em đã nhìn trúng quán ven đường ở cổng tiểu khu.”
Phương Nghiên sửng sốt, một lúc, tưởng tượng hai người ngồi ở quán ven đường uống bia ăn đồ nướng, cảm thấy rất thú vị, cô ấy cười: “Được đó.”
**
Uống hết hai chai bia, ăn hết một đống đồ nướng, trên bàn ly dĩa bừa bộn. Trình Ca hỏi: “Muốn nữa không?”
Phương Nghiên uống có hơi say, lắc đầu quầy quậy: “Không cần đâu.”
“Em chưa ăn xong.” Trình Ca lại gọi một ít.
Phương Nghiên hỏi: “Trước kia khẩu vị của em không tốt như vậy.”
Trình Ca cũng không trả lời, uống bia, quan sát người nhàn rỗi qua lại ven đường.
Phương Nghiên nâng má, mặt đỏ bừng, nhìn thấy một đôi tình nhân nhỏ thân mật đi qua ven đường, líu lưỡi hỏi: “Em và người đàn…”
“Đàn ông.” Trình Ca nói.
“Đàn ông.” Phương Nghiên nói, “Cả ngày hôm nay cũng không thấy em cầm điện thoại, hai người liên lạc ít như vậy, không có vấn đề chứ?”
Trình Ca lấy thuốc lá ra, nhìn cô ấy: “Có vấn đề gì?”
“Em không nhớ anh ta?”
“Tàm tạm.”
“Anh ta không nhớ em?”
“Tàm tạm.”
Phương Nghiên không còn lời nào để nói, ánh mắt đờ đẫn nhìn cái gì đó.
Trình Ca nói: “Chị uống say rồi.”
Lời còn chưa nói xong, Phương Nghiên chợt nghẹn ngào: “Tên Cao Gia Viễn khốn kiếp kia!”
Trình Ca: “…”
Trong chốc lát, Phương Nghiên đầm đìa nước mắt, vừa khóc vừa mắng: “Khốn kiếp! Tên Cao Gia Viễn khốn kiếp kia! Mắt tôi mù rồi, nhìn trúng điểm nào của anh chứ? Con người cặn bã!”
Phương Nghiên không biết mắng người khác, lặp đi lặp lại chỉ một câu khốn kiếp.
Một đám người xung quanh nhìn sang. Bây giờ Cao Gia Viễn là ngôi sao, còn rất được hoan nghênh trong mấy cô gái trẻ.
Trình Ca để thuốc và bia xuống, nhấc Phương Nghiên lên, ném tiền xuống rồi đi ngay. Phương Nghiên say rượu nặng như bao cát, đi chưa được mấy bước, Trình Ca đã đổ mồ hôi nóng cả người.
Phương Nghiên vẫn đang khóc ầm ĩ: “Khốn kiếp! Chị phải đi mắng ngay mặt anh ta!”
Trình Ca kéo cô ấy lại, không cẩn thận giày cao gót trẹo một cái, đau đến mức lại đổ thêm một trận mồ hôi lạnh.
Cô lạnh lùng mắng một câu: “Mẹ nó dẫn chị đi uống rượu nữa, bố chính là đồ chó.”
**
Thanh Hải.
Bệnh viện Cách Nhĩ Mộc, mười một giờ sáng là giờ thăm bệnh, đại sảnh phục vụ của khu nội trú người đến người đi.
Nhân viên làm việc ở đại sảnh bận đến giữa chừng, có một người đàn ông đeo khẩu trang đi tới, hình như cơ thể không khỏe, ho khan, hỏi: “Tôi muốn thăm một bệnh nhân tên Bạch Vân, nhưng không biết ở phòng bệnh nào.”
“Tôi tìm giúp anh thử. —— Không có. Chỗ chúng tôi không có bệnh nhân tên Bạch Vân.”
“Có mà.” Người đàn ông khăng khăng.
Nhân viên làm việc tìm thêm một lần: “Chỗ chúng tôi không có cả bệnh nhân họ Bạch.”
Người đàn ông liếc nhìn màn hình máy vi tính, nói: “Có thể t