Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327381

Bình chọn: 7.5.00/10/738 lượt.

An chặn một chiếc taxi, Bành Dã khởi động xe, đuổi theo cách một khoảng.

Nhưng lái không bao lâu, xe taxi bắt đầu quẹo tới quẹo lui.

Bành Dã nắm chặt tay lái, nói: “Cô ấy phát hiện rồi.”

Quả nhiên, chỉ một lát sau, An An xuống xe, quẹo vào một con hẻm nhỏ. Bành Dã giao xe cho Ni Mã, đi theo tới cùng Mười Sáu.

Con hẻm rắc rối phức tạp, quầy nướng, quầy mì, quán ăn nhỏ, nhà ở, cái gì cũng có.

An An nhanh chóng qua lại bên trong, thỉnh thoảng quay đầu nhìn. Bành Dã và Mười Sáu phản ứng nhanh, giấu mình rất tốt. Nhưng tính cảnh giác của An An cực cao, càng đi càng nhanh, cuối cùng chạy.

Trong hẻm quá nhiều đồ linh tinh, Bành Dã không ngừng theo sát, Mười Sáu lại bị bỏ lại.

An An cũng không biết cảm giác của mình có đúng hay không, không ngừng chạy đi về phía trước. Cô qua khỏi con hẻm, chạy lên đường lớn, cách lằn ranh dành cho người đi bộ nhìn thấy quán ăn mà cô và anh trai từng ăn.

Ở cửa có một chiếc xe màu đen đang đậu, chỗ ghế lái cháy thuốc, chỉ nhìn bóng dáng, cô đã biết là anh trai.

Đèn lối đi bộ chuyển xanh, cô chạy đi về phía chiếc xe đó, người trong xe dập tắt thuốc, khởi động xe.

“An An!” Bành Dã gọi cô.

An An chạy đến nửa đường quay đầu lại, vẻ mặt hoảng sợ biến thành ngơ ngác: “Anh Bành Dã?”

Phía sau anh trai cũng gọi: “An An, sang đây!”

Trong nháy mắt Bành Dã tăng tốc xông tới, không phải về phía An An mà là chiếc xe kia.

An An quay đầu lại hoảng sợ kêu lên: “Anh! Mau chạy đi!”

Đèn xanh trên lối đi bộ chuyển sang đỏ, xe bắt đầu chạy.

Bành Dã tránh khỏi chiếc xe buýt quẹo cua trước mặt, bả vai bị đụng mạnh, người loạng choạng mấy cái, xe buýt thắng gấp.

Tầm nhìn của xe con bên cạnh xe không tốt, không kịp giảm tốc độ, đâm về phía Bành Dã. Bành Dã nhanh nhẹn nhảy lên, đạp nắp capo, lăn qua.

Một loạt xe thắng gấp, giao thông tê liệt.

An An hét chói tai: “Anh Bành Dã!”

Xe của Cáo Đen tăng tốc lao về phía đèn đỏ. Bành Dã nhảy vọt lên nắp capo xe con đang chạy, chạy nhanh trên nóc từng chiếc một.

“Anh! Anh Bành Dã!” An An đuổi theo trong dòng xe qua lại ngã tư.

Cáo Đen gần xông qua đèn đỏ, Bành Dã sắp bắt kịp, lại nghe phía sau một tràng xe thắng gấp, An An hét thảm thiết một tiếng.

Bành Dã quay phắt đầu lại, An An ngã dưới gầm xe, một vũng máu.

Bành Dã nhảy xuống nóc xe, lao tới bên cạnh An An.

An An gần như hôn mê, níu chặt tay áo anh: “Đừng bắt anh ấy…”

Xe Cáo Đen tăng tốc đi xa.

“Fuck!” Bành Dã mắng một tiếng, ôm ngang cô lên, xuyên qua giao thông tê liệt, chạy nhanh tới bệnh viện.

**

Đèn phòng cấp cứu sáng, Bành Dã dựa bên tường, ấn đường nhíu rất chặt.

An An bị thương rất nặng, trên đường tới đã hoàn toàn mất ý thức. Vừa rồi lúc kí tên vào đơn đồng ý phẫu thuật cho cô, anh nghe y tá nói tình hình rất nguy kịch.

Trong hành lang bệnh viện vô cùng yên tĩnh, cửa phòng phẫu thuật vừa mở ra, Bành Dã liền quay đầu sang. Y tá trước đó vội vàng đi ra, đưa đơn đồng ý phẫu thuật tới: “Kí tên.”

Đây là một bản mới. Y tá thấy Bành Dã giống như có điều do dự, nói: “Bản này là bản cưa chân.”

“Cưa chân?” Bành Dã nhìn cô ấy chằm chằm.

“Từ đầu gối chân trái trở xuống của bệnh nhân nhất định phải cưa bỏ.”

Bành Dã nắm chặt bút kí tên, nhìn chằm chằm tên “An An” ở cột bệnh nhân, dừng mấy giây.

Y tá sốt ruột: “Kí tên đi! Kéo càng lâu, bệnh nhân càng nguy hiểm!”

Bành Dã mím chặt môi, nhanh chóng kí tên mình. Y tá giành lấy đơn đồng ý, xoay người vào phòng phẫu thuật, đóng rầm cửa lại.

Bành Dã gọi điện thoại cho Mười Sáu, không lâu sau, Mười Sáu, Ni Mã còn có bộ phận cảnh sát đều chạy tới.

Mười Sáu hỏi: “Theo mất rồi?”

Bành Dã nói vắn tắt tình huống một lần. Mười Sáu hỏi: “An An không có vấn đề chứ?”

Bành Dã nói: “Cưa chân.”

“Cưa chân?!”

“Ừm.” Bành Dã nói xong không nói nhiều, quay đầu nhìn đồng nghiệp, cảnh sát vũ trang, đội trưởng đội tuần tra đóng giữ khu không người – Trịnh Phong, nói, “Lão Trịnh, nghĩ cách truyền tin tức cho người trên đường, chỉ nói An An ‘bệnh tình nguy kịch’.”

Lão Trịnh nói: “Được.”

Cảnh sát và các đội viên có mặt hiểu rõ trong lòng. Thả tin tức, dụ Cáo Đen xuất hiện.

Vẻ mặt Tang Ương không tốt lắm, cậu kéo Bành Dã, thấp giọng nói: “Anh Bảy —— An An trở thành dáng vẻ này, nếu Cáo Đen biết, không phải hận chết anh sao.”

Bành Dã hừ cười một tiếng: “Thù hận giữa hắn và anh còn thiếu một món này à?”

Ni Mã vẫn hơi lo lắng, Bành Dã xoa xoa đầu cậu, nói: “Đặt hết tâm tư vào việc bắt người. Cáo Đen nhất định sẽ đến.”

Ni Mã muốn nói lại thôi, luôn cảm thấy lo lắng, nhưng Bành Dã mặc kệ cậu, muốn ra ngoài hút thuốc, vừa nhấc bước, suy nghĩ một chút,

Anh lại đi tới bên cạnh đội trưởng Trịnh, khoác vai anh ta kéo anh ta sang một bên, nói: “Lão Trịnh, anh em bàn bạc với chú một chuyện này.”

Đội trưởng Trịnh thuộc cảnh sát vũ trang nói: “Mỗi lần nói là bàn bạc, thực ra chính là tới gây phiền phức.”

“Ha ha.” Anh cười một tiếng không mang ý cười, “Chú nói Cáo Đen này, chúng ta không thể cứ đợi đụng phải rồi đánh nhau trong khu không người. Đúng không.”

Đội trưởng Trịnh sửng sốt: “Ý chú là?”

Bành Dã mỉm cười.

Thượng Hải.

Trình Ca về đến nhà thu dọn hành lý


The Soda Pop