Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328775

Bình chọn: 10.00/10/877 lượt.

tiếng.

Trình Ca nhắm mắt lại, lúc sau lại mở ra, nhìn đôi mắt yên lặng của anh dưới ánh trăng, hỏi: “Anh không ngủ?”

“Trực đêm.” Anh nói.

Trình Ca nói: “Vậy sáng mai tôi lái xe.”

Bành Dã nói: “Được.”

Trình Ca liền nhắm mắt ngủ.

**

Hơn năm giờ sáng, Trình Ca thức dậy, mở mắt liền thấy Bành Dã nằm bên cạnh cô, đang nhìn cô, mắt chịu đựng đến mức hơi đỏ.

Trình Ca hơi nhỏm người dậy, nói: “Thời gian còn sớm, hay anh ngủ trên giường một tiếng trước đi?”

“Được.” Bành Dã nói xong nhắm mắt lại.

Gương mặt anh khi ngủ có chút mệt mỏi, sắc mặt cũng tái nhợt, Trình Ca ý thức được mấy ngày nay thời gian anh ngủ ít đến đáng thương. Cô nhẹ nhàng chậm chạp bò dậy, bước qua người anh chuẩn bị xuống giường, lại nhìn thấy trên cánh tay anh có vệt máu khô.

Tối qua không chú ý, áo chỗ cánh tay anh bị đạn đốt rách, mà cánh tay anh bị bỏng thành một nửa vết thương chảy máu, mất một miếng thịt.

Anh cứ chịu đựng như vậy tới đây.

Trình Ca mím môi, ngồi trên bàn nhìn anh ngủ, một tiếng sau, anh tự nhiên thức dậy giống như đặt đồng hồ báo thức.

Sắc mặt Trình Ca không lo âu, cô nói: “Không cần nghỉ thêm một lúc nữa?”

Bành Dã gắng sức mở mắt, nói: “Lên đường gấp.”

Trình Ca xuống bàn, nói: “Bây giờ lên đường?”

“Ừ.”

Ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ, Bành Dã đi thẳng tới đồi cát đậu xe, Trình Ca ở phía sau dừng lại, nói: “Tôi đói bụng, đi vào thôn để tôi tìm chút gì ăn.”

Bành Dã quay đầu lại: “Cũng được.”

Vào trong thôn, cửa nhà trưởng thôn Ban Qua mở rộng, tối qua anh ta đã về.

Trình Ca đi vào sân, liền thấy Ban Qua đang cho gà ăn trong góc, người đàn ông dân tộc Tạng ngoài bốn mươi, đầu không cao, dáng người rắn chắc, cười rộ lên mắt híp lại thành một đường.

Trông thấy Bành Dã, Ban Qua để bát thức ăn gia súc xuống, nhiệt tình đi tới: “Hôm qua chú lấy chìa khóa đi rồi, anh còn buồn bực lại không gặp được người nữa. Sao hôm nay quay lại vậy?”

Bành Dã sải bước đi tới, bắt tay anh ta: “Đi thôn Mộc Tử làm ít chuyện.” Anh vỗ vỗ vai anh ta, cười nói, “Vòng lại tạt qua, ăn chùa bữa cơm sáng.”

“Đừng nói ăn chùa, ở đây cũng được.” Ban Qua nói xong, nụ cười bỗng thu lại, “Vết thương trên tay chú đây là sao vậy?”

Trình Ca ở bên cạnh nhàn nhạt nhìn Bành Dã một cái.

**

Nhà của gia đình Ban Qua làm bằng đá, dựa vào tường rất mát. Gian nhà thông từ trước ra sau, cửa chính hướng về cửa sau, thoáng gió.

Trình Ca ngồi trên băng ghế nhỏ ở cửa, gió buổi sáng thoáng mát thổi, hơi lành lạnh. Hai đứa con trai nhà Ban Qua chừng mười tuổi, một đứa xua bầy dê trong sân, chuẩn bị ra ngoài chăn dê; một đứa buộc lừa ở trong lán xay, chuẩn bị xay bột.

Trình Ca bưng máy ảnh chụp ảnh cho chúng, sau khi chụp mấy tấm hai cậu nhóc phát hiện, ngượng ngùng cười chạy đi.

Hai người sau lưng cô đối thoại:

“Làm bậy, lại để mặc, để nó tự khô máu.”

“Xước chút thịt, không tổn thương tới mạch máu.” Bành Dã chuyện lớn hóa nhỏ, định cẩn thận kéo qua.

Lúc này Trình Ca mới quay đầu nhìn Bành Dã, anh đã cởi áo, thân trên ở trần, trên da có một đống vết cào.

Ban Qua quấn kĩ vết thương do đạn, cầm nhíp dọn thịt rữa lẫn lộn trên khuỷu tay cho anh, càng tức giận hơn: “Trong vết thương còn có thủy tinh! Chưa xử lý đã chạy vào sa mạc, giữa trưa hạt cát trên bốn mươi, năm mươi độ, không thối rữa mới là lạ!”

“Khi đó không đau, cũng đã quên rồi. Không nghiêm trọng như anh nói.” Bành Dã cười cười không sao, nhận ra được Trình Ca đang nhìn anh, ngước mắt nhìn một cái, lại cúi xuống.

Ban Qua vẫn đang quở trách: “Bỏ mặc nữa sẽ thối rữa đến xương, chú nói có nghiêm trọng không? Hôm qua chuyện gì mà chú gấp vậy hả, tìm một người có kinh nghiệm xử lý vết thương cũng lấy mạng chú?”

Bành Dã sờ mũi, nhận thấy sự mãnh liệt cũng không biết sao của Ban Qua, anh ho vài tiếng, đổi chủ đề: “Sao hai anh em Dương Thố không đi học?”

“Hôm nay Chủ nhật!”

Trình Ca lại quay đầu nhìn về phía bầu trời cao.

Vết thương trên người Bành Dã xử lý xong, vợ Ban Qua cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng.

Trên cái bàn gỗ nhỏ dọn bốn tô mì cán bằng tay lớn, rắc tiêu, dầu ớt đỏ, củ cải, dưa muối. Vợ Ban Qua là một người phụ nữ không giỏi nói chuyện, chỉ hé miệng cười lấy tay chỉ, ý bảo Trình Ca ngồi.

Trình Ca ngồi xuống băng ghế nhỏ, phát hiện trong tô của mình và Bành Dã có mấy miếng thịt cừu lớn, mì cũng phần lớn hơn. Tô của Ban Qua và vợ anh ta thì không có.

Trình Ca cầm đũa lên, ăn một miếng mì, dai, thơm, là mì vợ Ban Qua tự xay bột rồi cán bằng tay ra.

Ban Qua hỏi: “Ăn quen không?”

Trình Ca gật đầu: “Ăn ngon.”

Vợ Ban Qua cầm tô mì liền nở nụ cười.

Ban Qua hỏi tới Trình Ca, Bành Dã đáp một câu, Trình Ca đáp một câu, nói là tới chụp ảnh, coi như là đồng nghiệp.

Ban Qua hỏi: “Mấy cô ở thành phố lớn quen rồi, tới đây không quen lắm phải không?”

Trình Ca nói: “Không có đâu, đều rất tốt.”

Ban Qua nói: “Vừa tới mới mẻ, ở lâu rồi thì chịu không nổi nữa.”

Bành Dã yên lặng liếc nhìn Ban Qua, Bành Dã rất rõ tính cách anh ta, mắt thấy hôm nay anh ta nói gì cũng không đúng vị.

Ban Qua phớt lờ Bành Dã, lại hỏi: “Cô ở đây bao lâu?”

Trình Ca nói: “Quay lại trạm bảo vệ, chụp ảnh vài ngày rồi về.”

Ban Qua n


pacman, rainbows, and roller s