XtGem Forum catalog
Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328825

Bình chọn: 9.5.00/10/882 lượt.

. Trình Ca run rẩy, há miệng định hít sâu, lưỡi anh tiến vào, hung hăng mút, đóng kín hoàn toàn hơi thở cô.

Anh ghì cô vào tường, giữ đầu cô gắt gao, hôn kịch liệt, kích động, gần như phát tiết.

Trình Ca thở không thông, váng đầu hoa mắt, thân thể cô phát run, tay cũng đang run, cởi quần áo anh ra một cách rối loạn không có trình tự, dùng sức ôm lấy thân thể đẫm mồ hôi nóng bỏng của anh.

Anh khom người hôn cô, chống đỡ cô, hai tay mò tới bên eo cô, cởi quần cô ra.

Cô đá bay giày, giãy hai chân, đạp quần jean xuống dưới lòng bàn chân, giải phóng một chân ra.

Chân kia cũng không thiết cởi, cô kéo quần anh, giơ một chân lên bám vào hông anh.

Cô xoay chuyển vòng eo, kề sát cơ bụng nóng như lửa của anh.

Sự bùng nổ sau khi khẩn trương cao độ khiến thân thể hai người phản ứng mãnh liệt trong nháy mắt, nhạy cảm đến cực hạn.

Anh một tay nắm giữa mông cô, một tay ôm lấy đầu gối cô, nâng một chân cô lên, lao vào thân thể đã sớm chuẩn bị xong của cô.

“A!”

Trình Ca không nén được bật ra tiếng rên rỉ, ngửa đầu đập vào vách tường, cô lại đạt đến đỉnh trong nháy mắt anh lao vào.

Thân thể chợt thít chặt của cô khiến Bành Dã không khống chế được thở dốc ra tiếng, dưới ánh trăng, trán anh nổi gân xanh.

“Trình Ca…” Anh gọi tên cô, từng cái một, cứng rắn và dùng sức đâm vào.

Cô vuốt ve bắp thịt săn chắc khắp người anh, hai chân run như nhũn ra, sắp không chống đỡ nổi nữa, nhưng lại cố hết sức và điên cuồng nghênh hợp anh, thu nhận toàn bộ dục vọng vội vã nóng bỏng của anh.

Anh nắm lấy cổ tay cô, giơ qua đỉnh đầu cô. Hơi thở nóng như lửa của anh phả bên tai cô, sự va chạm dưới người mạnh mẽ và bá đạo, tiếng rên nhỏ vụn tràn ra từ miệng Trình Ca.

Trình Ca đầm đìa mồ hôi, chưa bao giờ nhạy cảm khẩn trương giống như giờ phút này, từng làn sóng khoái cảm cực điểm, ngứa thấu nội tâm khiến thân thể cô gần như tan vỡ. Cô cũng không kiềm nén được nữa, rên rỉ không ngừng trong khe hở giữa thân thể anh và vách tường.

Và cuối cùng lúc anh phóng thích, thở dốc trầm thấp bên tai cô, Trình Ca ngửa đầu, trong cơn mê say choáng váng, mới nhớ tới một lần, lại một lần nữa, cô đều quên để anh đeo áo mưa.

Toàn bộ vào trong cơ thể cô.

Bành Dã ôm eo cô, đè cô ngã xuống giường, hơi thở dốc bên cạnh cô.

Trình Ca mồm miệng khô khốc, thở mạnh, nói ngắt quãng: “… Có điếu thuốc thì tốt rồi.”

Đến giờ phút này, cô mới xoay cơ thể mỏi nhừ qua, ngửa đầu nhìn anh: “Anh không bị thương chứ?”

Bành Dã chưa kịp trả lời, cô lại cười: “Xem biểu hiện vừa rồi, chắc không có.”

Bành Dã bóp cằm cô, lắc lắc: “Bị thương cũng có thể như thường.” Anh lại giải thích, “Kĩ thuật bắn súng của họ không chuẩn.”

Anh kéo cô lại gần một chút dựa vào ngực, ánh trăng vẩy lên khuôn mặt hai người. Bành Dã nhặt cỏ dại ngăn giữa hai người ra, nói: “Trên đường tôi thấy vết bánh xe, lúc cô về bị người khác đuổi theo?”

“Ừ,” Trình Ca nói, “Nhưng đã bị tôi bỏ rơi.”

Bành Dã cười khẽ: “Tôi nên biết cô có cách.”

“Có lẽ các anh không nhìn ra, nhưng trước đây tôi từng đua xe.”

Bành Dã nhìn cô một lúc, hỏi: “Kích thích không?”

“Kích thích.” Trình Ca nói, “Nhưng đều không bằng tối nay.”

Bành Dã cười: “Phần nào tối nay?”

Trình Ca hỏi ngược lại: “Anh nói xem?”

Dưới ánh trăng, gương mặt cô trắng như ngọc trai, Bành Dã nhìn cô hồi lâu, quay mặt qua chỗ khác: “Cô trắng chói mắt tôi rồi.”

Trình Ca lấy máy ảnh sang, nói: “Xem ảnh thử đi.”

Trình Ca mở máy ảnh liền thấy ảnh của Lâm Lệ. Cô gạt qua, nói: “Cũng không biết Lâm Lệ trốn đi đâu rồi.”

Bành Dã không có hứng thú gì, nói một cách lười nhác: “Không biết.”

Đang nói, Trình Ca thấy ảnh chụp cùng Thạch Đầu, Mười Sáu, Ni Mã còn có Bành Dã trong nhà bếp vào buổi sáng hôm đó, không có kĩ thuật đáng nói, cô lại rất thích.

Cô xem hơn mấy giây, mới lật qua.

Cô lật ra ảnh chụp trên nóc nhà nghỉ hôm đó, xem từng tấm, hoàn toàn không tìm được nhân vật khả nghi.

Trình Ca: “Chẳng lẽ không phải chụp trên nóc nhà nghỉ?”

Cô lật từng tấm từ đầu tới cuối, vẫn không có thu hoạch.

Lần này hai người đều hơi trầm mặc, người của Cáo Đen tới tìm máy ảnh, nhất định là vì bên trong có cái gì đó.

Chẳng lẽ hắn tưởng trong đây có cái gì đó?

Bành Dã nói: “Trước tiên đừng tìm nữa, về tìm tiếp. Cô nghỉ ngơi sớm, sáng mai lên đường về.”

Một ngày này Trình Ca cũng mệt chết rồi, chuẩn bị ngủ. Nhưng trong lúc vô ý Bành Dã nhấn máy ảnh một cái, ảnh trả ngược về mấy tấm, trong lúc không chú ý Bành Dã liền hơi nheo mắt lại.

Trình Ca thấy ánh mắt đó của anh mơ hồ có chút nguy hiểm, ló đầu nhìn một cái, là ảnh riêng tư trong buổi hẹn của cô và Cao Gia Viễn đêm đó.

Trình Ca hỏi: “Anh muốn chụp với tôi không?”

Bành Dã đập trả máy ảnh vào tay cô: “Vĩnh viễn không có khả năng.”

Bầu không khí đột nhiên chuyển lạnh.

Trình Ca im lặng thu dọn máy ảnh, Bành Dã nhìn cô một lát, giọng lại hòa hoãn chút, nói: “Ngủ thôi.”

“Ừ.”

Buổi tối hơi lạnh, không có chăn, Bành Dã lấy rơm đắp lên người Trình Ca, trong lúc vô ý nói: “Cô tới đây một chuyến, chỗ tồi tàn nào cũng ở qua rồi.”

Trình Ca trả lời: “Vẫn chưa ở qua trạm bảo vệ tồi kia của anh.”

Bành Dã liền cười một