XtGem Forum catalog
Anh À! Em Sai Rồi!

Anh À! Em Sai Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321213

Bình chọn: 7.5.00/10/121 lượt.

thể quyết định xin về sớm để được giải thoát khỏi cái cảm giác tội lỗi đáng sợ này.

Ngoại tình... cũng hay... nhưng mà đáng sợ thật!

Vừa vào đến nhà, nó online ngay lập tức!

L đã online... biết ngay mà... nó lại chat với L =))) ( con mất dạy =)) )

" Hi hi! "

" Làm gì mà cười vui thế =.=? "

" Hôm nay L ra Hà Nội gặp tui đấy! Sướng quaaaaa! " – Con bé hồn nhiên chia sẻ mà không hề quan tâm đến cảm xúc của L... À mà không! Thực ra thì nó có quan tâm đấy! Chỉ là một phép thử để xem L sẽ phản ứng thế nào thôi. Rút cục, câu trả lời không làm nó thất vọng!

L im lặng một hồi, định viết cái gì đó rồi lại thôi. Đoán được điều này là bởi vì nó thấy dòng chữ " Người tình trong đêm " đang trả lời... cứ hiện lên rồi lại vụt tắt suốt... chứng tỏ để viết ra câu trả lời này... đối với hắn cũng khó khăn lắm lắm!

" Nói chuyện với tôi làm ơn đừng nhắc đến tên thằng đàn ông khác có được không? "

Ha ha! Ha ha ha! Đọc được dòng phản hồi này! Con bé bỗng dưng bật cười. Trong đêm tối, nó chống cằm nhìn thẳng vào màn hình máy tính, đôi mắt chậm chạp di chuyển theo từng con chữ, rồi lại bụm miệng cười thầm mãi...

" Hắn vẫn là của mình! " – Trong đầu nó chỉ nghĩ được có thế! Sự thỏa mãn, khát vọng chiếm hữu người yêu cũ... Một lần nữa lại giết chết nó...

Lặng đi một lát vì không biết phải trả lời thế nào, nó lại đánh trống lảng sang chuyện khác.

" Này! Anh thích ny anh đáng yêu hay sexy? " – Hỏi cái này là vì tự dưng nghĩ đến "anh", không biết gu chung của đàn ông như thế nào nên mới phải hỏi L).

" Đáng yêu và ngu ngu 1 tí =)) "

" Sao lại phải là ngu =.="! Ngu để bị ăn thịt à?! Đáng ra phải là khôn nhưng giả vờ ngu chứ! " – Vừa nói, nó vừa nghĩ đến mình ='>'>

" Thế thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, và hậu quả là gì thì...:-< " – L nói có vẻ đe dọa.

" He he! Đứa nào ngu thật thì mới bị phát hiện thôi! Nhưng mà... sao lại thích ngu ~"~! " – Nó vẫn cứng đầu giữ quan điểm của mình.

" Thì ngu để còn nghe lời, không biết bật:-w! "

" Ngu xuẩn! Loại con gái như thế nói chuyện chán chết! " – Nó thở dài ngao ngán vì " gu thẩm mỹ " của L... Bảo sao hai đứa này không thể làm ny của nhau!

" Ờ... nhưng mà vì tôi lỡ yêu phải đứa quá khôn... nên bây giờ mới đau đớn quằn quại như thế này đây "...

L nói, như xoáy vào tim đen của nó, làm con bé bất giác giật mình... xấu hổ!

Nhưng lại vẫn cố tình đánh trống lảng, giả vờ như không biết!

" Đứa nào thế? Vợ anh à ='>'> "

" Vợ tôi mà khôn à ='>'> "

" Thế ai? Em K chăng? " – Nó bắt đầu lục lại tên ny cũ của hắn.

" Gì thế! Bé K thì càng ko)! Yêu đương gì em ấy! "

" Hay là L:-?... "

" L ở trong thời quá khứ rồi M ạ) "...

" Haiz... nhiều em quá! Chả biết em nào! " – Nó cười cợt, giả vờ như vô tình.

L lặng đi một lúc, tưởng như không thèm trả lời nữa, nhưng rồi bất ngờ lại reply nó.

Dòng phản hồi khiến con bé lặng người...

" Em Mai... "

Lạnh người...

Một dòng điện mạnh tự dưng chạy sượt qua sống lưng khiến con bé rùng hết cả mình...

Đã bao lâu rồi...

Sao còn nói ra những lời vô nghĩa này!

Bởi bây giờ có anh rồi...

Nên nó không quan tâm đến sự tác động yếu ớt này nữa đâu...

Nhưng vẫn cố tình đùa cợt.

" Vậy sao ngày ấy không níu kéo tôi? "

" Vì anh biết... bước tiếp con đường ấy không mang lại hạnh phúc cho em đâu... "

******

Đang nghẹn ngào...

Không biết trả lời ra sao...

Không mang lại hạnh phúc cho tôi ư?

Có biết rằng chỉ cần một sự quan tâm nhỏ nhoi hời hợt của anh cũng đủ để khiến tôi sướng rơn cả ngày như thế nào không?

Tôi cần hạnh phúc tràn đầy lắm ư?

Đứa như tôi đâu dám...

Chỉ cần anh ở bên cạnh...

Dù là đi đâu cũng được...

Tôi cũng muốn sát bên...

Anh...

Sẽ không bao giờ biết được giá trị thật của mình trong lòng tôi đâu...

Vì tôi là thế đấy...

Tôi là con ngốc mà ^^!...

Luôn sống giả dối dưới cái vỏ bọc mạnh mẽ lạnh lùng...

Là lừa đảo cả thôi...

Vì tôi sợ bị tổn thương mà thôi)...

Chia tay anh tôi không buồn sao?

Khi tôi cười cũng là lúc nước mắt tôi đang rơi đấy...

Anh sẽ chẳng bao giờ biết được đâu...

Đồ tự kỉ

Tự dưng... từng dòng kí ức nhạt nhòa ít ỏi lại ồ ạt ùa về... khiến tim nó đau nhói...

Khó thở quá...

Nấc...

" Rung... "~...

Tự dưng điện thoại của nó rung lên tin nhắn từ anh...

Con bé run rẩy cầm lấy điện thoại đọc tin nhắn...

Không hiểu sao cảm giác lại bồn chồn khó tả như thế này...

- Vợ đang làm gì đấy? Ngủ chưa hay vẫn onl?

Chẳng hiểu sao tự dưng lại không muốn nói dối anh, nên nó đáp thật.

- Híc híc! Vợ xin lỗi...

- Đấy! Biết ngay mà! Chồng ghét vợ lắm! Đã bảo mệt rồi mà về nhà vẫn còn onl! Rút cục vợ là kiểu người bướng bỉnh gì thế hả!– Anh mắng nó không tiếc lời...

Nhưng nó vẫn cười... là anh quan tâm... là anh lo cho nó... nên nó hạnh phúc lắm...

Nhờ có anh... nó mới phần nào quên đi được L, làm sao mà nó không biết ơn được cơ chứ!

Vẫn vui vẻ nhắn lại.

- Chồng ơi... Đừng giận vợ nhé...

- Vì sao =.= "?

- Vì... vợ yêu chồng!– Tự dưng sến như con dở hơi =))... Nhưng nó biết điều này sẽ làm anh vui ^^!

Nó quá giỏi điều khiển tâm lý của người đàn ông mà nó muốn mà ~!

Y như rằng... có tác dụng luôn =))

- Hi hi