Pair of Vintage Old School Fru
Angel And Devil

Angel And Devil

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322892

Bình chọn: 8.00/10/289 lượt.

nó đã truyền cho cô bé thêm can đảm. Có lẽ bây

giờ Nu cũng đã bơi được rồi phải không nhỉ? Pu cố gắng nhìn qua Nu.

Nhưng mọi chuyện không khả thi như Pu tưởng vì Nu không hề bơi, người

cậu ấy như muốn bị nước biển kéo đi nhưng không được vì bàn tay Pu vẫn

nắm chặt lấy cậu ấy. Nu sao thế này? Pu hoang mang nhưng cô bé cũng cố

gắng quan sát mọi thứ xung quanh và Pu nhìn thấy gì vậy nhỉ? Nếu cô bé

không lầm thì đó là MÁU!!?? Ban đầu Pu nghĩ máu đó chảy ra từ cánh tay

Pu nhưng không phải, máu đó xuất phát từ đầu! Pu cố quan sát thêm xung

quanh và cô bé thấy được một tảng đá, có lẽ Pu đã bị đập đầu vào đá

chăng? Pu không biết nhưng tính mạng của Nu hiện giờ có thể đưa vào tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”. Sự sống của cậu ấy vô cùng mỏng manh và

Pu đã đưa ra quyết định: Mình phải cứu Nu! Nghĩ là mà Pu vội kéo Nu vào

người mình và hôn, nói là hôn chứ thật ra là hô hấp nhân tạo, rồi Pu

dùng hết sức lực của mình đạp nước, Pu ngoi lên lấy chút không khí, rồi

cuối cùng trong nỗ lực Pu đã cứu được Nu vào bờ rồi kiệt sức bất tĩnh

bên cạnh...

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Vậy là thoát, lát sau cũng có người tới đưa hai đứa vào bệnh viện, tuy hôn

mê nhưng trong tai Pu vẫn nghe nhăn nhẵn tiếng nói của má:

- Nhiên ơi, tĩnh lại đi con, con đừng làm ba má sợ nha

Rồi bác sĩ đưa Pu vào phòng cấp cứu, đi sau là Nu, Nu cũng không khá khẩm

gì hơn Pu, Nu còn bị đập đầu vô đá chắc là do cứu Pu vì Pu nhớ lúc Pu

rơi xuống biển trước như vì hoảng sợ Pu đã bất tỉnh, chính Nu đã cứu Pu

và sơ ý bị đập đầu vào đá chứ với tài bơi của Nu cậu ấy không thể gục

ngã như vậy được. Nhưng không được rồi, Pu không thể nghĩ tiếp được, Pu

cần phải ngủ và rồi Pu chìm vào giấc ngủ dài trong khi các bác sĩ phẫu

thuật. Trong tai Pu vẫn văng vẵng tiếng Nu đang gọi trong cố gắng: “Cố

lên Pu ơi, Pu không thể chết được, Pu phải sống để sau này làm cô dâu

của Nu nữa chứ”. Rồi Pu mở mắt ra với xung quanh là màu trắng trong bệnh viện kế bên giường của Pu đang nằm là Nu, Nu đang ngủ rất say nhưng

nhịp thở của cậu ấy vẫn đều đều...

Pu cố gắng lay hoài mà Nu vẫn chưa tĩnh. Rồi các bác sĩ bước vào:

- Cháu đã tĩnh rồi hả?

- Vâng ạ

- Quả là một kì tích, bác cứ tưởng cháu phải lâu lắm mới tĩnh dậy chứ

- Cháu đã hôn mê bao lâu rồi ạ

- Cả tuần nay rồi cháu ạ

Pu nhìn qua Nu, vậy là cậu ấy cũng hôn mê cả tuần nay rồi ư?

- Vậy sao Nu vẫn chưa tĩnh?

- Cậu ấy...cậu ấy- Gương mặt bác sĩ đã thoáng buồn

- Cậu ấy sao vậy? Xin bác nói đi- Bác sĩ làm vậy càng khi Pu nôn nóng hơn

- Cậu ấy...bị nặng hơn cháu rất nhiều! Tuy bây giờ đã qua cơn nguy kịch nhưng xác suất tĩnh dậy chỉ là 50%

- Vậy là 50% còn lại là bạn ấy sẽ bị như thế suốt đời sao?- Pu lo lắng hỏi

Bác sĩ không trả lời nhưng thay vào đó là cái gật đầu chắc chắn

- Vấn đề bây giờ là thời gian. Cháu cố gắng an ủi động viên bạn ấy tĩnh

lại nha, hình như bạn ấy bị một cú sốc rất lớn đến nỗi không muốn tĩnh

dậy.

Cú sốc ư ? Không lẽ là chuyện bố mẹ của Pu? Cậu ấy thật sự đau lòng vì

chuyện ấy đến nỗi không muốn tĩnh lại luôn ư? Pu nắm chặt tay Nu nhấch

lên áp sát vào má. Cái tay này bị vết cắn của Pu nên giờ bị băng bó.

- Pu thật sự xin lỗi Nu, Pu không cố ý cắn Nu đâu. Nu đừng giận Pu nha,

Nu mau tĩnh dậy đi, chằng phải Nu đã nói là sẽ cưới Pu làm vợ sao? Pu

đừng bỏ cuộc như vậy chứ!- Pu nói trong tiếng khóc nghẹn ngào...

Nhưng đáp lại Pu chỉ là sự yên lặng, không một chút động tĩnh gì từ Nu ngoại trừ nhịp thở... Pu gục mặt xuống giường Nu và khóc nức mở:

- Nu ơi, bạn đừng chết nha! Làm ơn đi! Bạn không thể bỏ mình một mình

được, nếu muốn làm thiên thần sống, thì chúng ta phải cùng làm chứ!

Pu cứ khóc như vậy...rồi một bàn tay, bàn tay rất ấm áp, nó đang lau nước

mắt cho Pu! Ai vậy? Có phải là Nu không? Pu ngước mắt lên, đôi mắt ban

nãy nhắm nghiền của Nu đang hé mở...Một phép lạ!

- NUUUUU!!!???

Pu rào thét ôm lấy Nu như thể nếu không ôm chặt thì Nu sẽ không còn ở đây với cô bé nữa

- Pu buông ra đi, Nu không bị chết vì bệnh mà chết vì cái ôm nghẹt thở của Pu đó- Nu mỉm cười hạnh phúc

Cuối cùng Pu cũng chịu buông Nu ra

- Pu...Pu cứ sợ Nu sẽ bỏ Pu rồi chứ!

- Đúng là Nu định ra đi nhưng thiên đường chưa chịu chứa Nu, nó bắt Nu phải trở về với Pu.

Pu lại ôm chặt Nu hơn, chưa bao giờ Pu có cảm giác hạnh phúc như bây giờ,

vậy là Nu đã ở lại với Pu! Nu không đi! Nhưng sự thật liệu có phải chỉ

có như vậy không?

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Sau khi biết Nu tĩnh lại các bác sĩ đến kiểm tra cho Nu rất tận tình. Rồi

cả tuần sau đó cả hai được xuất viện. Nu và Pu được ba má đón về nhà,

hình như Nu vẫn còn giận bố mẹ nên thấy cậu ấy hơi buồn, nhưng rồi cái

gì tới nó cũng tới. Đó là vào một ngày đẹp trời Nu sang nhà Pu chơi bỗng nhiên cậu ấy cầm chặt tay Pu và móc trong túi ra một sợi dây chuyền,

sợi dây chuyền có cái mặt trái tim rất đẹp. Nu đeo vào tay Pu và nói:

- Nu tặng Pu nè! Nu giữ kĩ nha. Nu… Nu...sắp đi rồi!

Pu ngỡ ngàng khi nghe những lời Nu vừa nói:

- Nu đi đâu?

- Nhà Nu sẽ dọn lên thành phố ở

- Vậy là Nu sẽ kh