Angel And Devil

Angel And Devil

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322773

Bình chọn: 9.5.00/10/277 lượt.

ông ở đây nữa ư?- Pu không còn tin vào những gì mình đã

nghe nữa... Sao có thể như vậy chứ? Cách đây mấy ngày hai đứa còn chơi

với nhau rất vui mà!

- Nu nói giỡn phải không?

Rất lâu...rất lâu... Nu cứ im lặng mãi...nhưng rồi cậu ấy cũng gật đầu. Và cái gật đầu đó làm Pu òa khóc

- Không được Pu không cho Nu đi đâu cả!- Pu níu lấy tay Nu thật chặt vì

cô bé biết rằng nếu không làm như vậy Nu sẽ bỏ đi...bỏ đi thật xa...

Nhưng...Nu đã gật tay ra khỏi tay Pu

- Pu có thôi đi không? Nu ghét nghe khóc lắm. Pu hãy hứa với Nu cho dù có chuyện gì cũng không được khóc, được không?- Nu đưa bàn tay lên lau

nước mắt cho Pu

- Sau này nếu không có Nu, ai sẽ lau nước mắt cho Pu đây? Pu hãy can lên Pu nhé!

Pu gật đầu…

- Móc méo nè!

Nu đưa ngón út ra và hai đứa móc tay vào nhau…

Rồi Nu đeo sợi dây vào cổ Pu và tiếp tục nói:

- Sợi dây chuyền này sẽ khóa chặt trái tim Pu, Pu không được thích người

khác ngoài Nu đâu đó. Nó không những khóa chặt tim Pu mà nó còn thay Nu

an ủi Pu. Mỗi khi Pu muốn khóc hãy nhìn nó Pu sẽ thấy Nu và nhớ tới lời

hứa của chúng ta và Nu cá là Pu sẽ không khóc nữa.

- Khi nào Nu về?

- Năm năm sau, Nu hứa, nhất định năm năm sau vào ngày này Nu sẽ về, Pu cứ ra biển là sẽ gặp Nu

- Thật sao?

- Ừ, Pu là thiên thần của Nu, Pu nhất định phải chờ Nu đó, nếu không thì Pu không còn là thiên thần nữa!

Pu gật đầu chấp nhận sự thật, chấp nhận sự sắp đặt đau lòng mà ông trời đã dành cho cô bé…cũng là chấp nhận cho Nu đi …với niềm tin…niềm tin đó đã khiến để cho Nu đi, đó là sẽ có ngày Nu trở về với Pu…để rồi niềm tin

đó cũng biến mất…có phải là nó biến mất không? Hay Pu đã đánh mất nó từ

lúc nào? Pu cũng chẳng biết…cũng chẳng muốn biết…điều mà Pu biết là Nu

KHÔNG TRỞ VỀ!!!???

Nó đã đeo sợi dây chuyền đó chờ đợi, chờ đợi một ngày Nu trở về mở cánh

cửa trái tim của nó. Nhưng năm năm đã trôi qua, Nu không về, nó đã đứng đợi ngoài biển đến tối mịt nhưng chẳng thấy Nu đâu. Vậy là Nu đã đi

thật rồi, Nu đã quên lời hứa, quên tất cả, nó cầm sợi dây chuyền định

ném đi nhưng không đành lòng vì đây là món quà là kỉ niệm cuối cùng mà

Nu đã để lại cho nó làm sao nó có thể quăng đi được và nó đã giữ sợi

dây chuyền cho đến bây giờ! Không biết sợi dây chuyền có còn khóa chặt

trái tim nó hay không?Hay từ cái ngày Nu không về cánh cửa trái tim

của nó đã bị đập vỡ. Không biết nó bị đập bởi nó hay Nu bởi nó không

cảm giác nhớ Nu nhiều như trước đây nữa nó đã bình yên và từ từ hình

ảnh Nu phai dần trong tâm trí nó để rồi hôm nay nó ùa về mang theo cả

hạnh phúc và nỗi đau… nó không phải thiên thần, nó không thể cứ chờ đợi một người đã quên mình . Mà cho dủ là thiên thần nó cũng không đủ can

đảm chờ đợi như vậy. nó cần quên để mà tiếp tục sống nhưng nó cũng

không thể không cám ơn Nu chính Nu đã làm cho nó không còn muốn khóc

nữa vì nó biết cho dù khóc cũng không làm được gì, điều nó cần làm là

mỉm cười và bước tiếp. - Pu ơi, Nu về rồi nè! Pu đi với Nu nhé!

- Nu đó ư?

Nó mơ màng nhận ra cái hình ảnh Nu đang dần dần hiện ra trước mắt...một cảm giác vừa thật vừa ảo...

Nhưng nó cảm thấy cảm giác này rất quen...Nu gật đầu với nó rồi cậu ấy đưa tay ra:

- Đi với Nu, Pu nhé!

Nu đang gọi nó phải không...nó từ từ đưa cánh tay về phía Nu nhưng...

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

RẦM...RẦM...RẦM

- Dậy đi Nhiên ơi

Hả?? Ai kêu nó vậy? Chẳng lẽ là...Thiên Bảo??? Đúng rồi, sao có thể là Nu

được, Nu đã đi rồi mà. Nó nhìn lại nơi mà nó vừa thấy Nu...lúc này chỉ

là lớp xương khói mờ mờ...làm nó mở choàng mắt, khung cảnh này là nhà nó mà! Chắc nó mê sảng thật rồi:

- Cậu không dậy thì tôi sẽ xông vô đấy!- Tiếng của Thiên Bảo lại vang vọng, dập tắt không gian yên tĩnh của căn phòng

- Ơ...đừng xông vô...Tôi dậy liền

Nó giật mình ngổi dậy. Hôm nay là ngày thứ ba nó tới trường. Hi vọng sẽ

không kinh khủng như hai ngày đầu! Để xem...ngày thứ nhất là đi

trễ...còn ngày thứ hai...thì chịu phạt...không biết ngày thứ ba sẽ có

chuyện gì nữa đâySao nó cứ phải chịu những vận xui không mời mà đến như

thế chứ! Ước gì có ai giúp nó thoát khỏi tất cả những chuyện này thì hay biết mấy! Nhưng có lẽ chẳng có người như vậy đâu...nếu mà có thì người

mà người đó chọn để giúp đỡ chắc cũng chẳng phải nó. Rồi còn con nhỏ

Trân đáng ghét,rồi tên ác quỷ Phạm Tiểu Thiên nữa chứ! Dù không muốn

nhưng sao nó cứ gặp hắn hoài hà! Y như là keo dán sắt ấy! Không thể nào

thoát ra được

- Nhiên, cậu dậy chưa vậy?

Trời ạ! Còn tên Thiên Bảo mất trí nhớ khó hiểu nữa... nhưng nó cũng phải cảm ơn tên này nhờ hắn mà dạo này việc đi học buổi sáng của nó có vẻ xuông

sẻ hơn ngày đầu nhiều. Nó cất vội cái khăn lau mặt rồi chạy nhanh xuống

nhà...Chắc Thiên Bảo đã chuẩn bị buổi sáng hết rồi phải không nhỉ? Vừa

xuống tới thì...cái gì nhỉ? Nó có nhìn lầm không? Chẳng có gì trên bàn

cả...ngoài một mẫu giấy giống tối qua nó thấy. Mẫu giấy ghi là: “Nhắm

mắt lại, bất ngờ sẽ đến với người may mắn! ^^” Sao Thiên Bảo lại ghi như vậy chứ? Mà thôi, cứ coi tên này sẽ làm cái gì nhỉ? Nó nhắm mắt lại

trong hồi hộp.......Nhưng sao lâu quá vậy?


Disneyland 1972 Love the old s