
yên Tân được nước lên mặt:
- Chuyện đó tôi sẽ hỏi lại Ái Vân. Nhưng anh đã đối xử quá nặng tay với nó đấy.
Nguyên Tân phân trần:
- Thưa, vì Ái Vân không nói cho con biết cô ấy có thai. Vả lại, con cũng quá giận mong ba mẹ thông cảm.
Bà Kiết Minh vẫn không nguôi giận.
- Vậy nếu anh đánh chết nó, tôi cũng phải thông cảm sao? Vả lại, nếu
theo lời anh nói thì Ái Vân không còn tình cảm với anh nữa, anh còn níu
kéo làm gì?
Ông Kiết Minh nạt ngang:
- Thôi, bà cũng
đừng quá cố chấp. Để tôi nói chuyện với Ái Vân. Chuyện gì cũng giải
quyết được, chỉ cần công tâm một chút. Còn anh nữa. Cứ yên tâm mà về.
Tôi là cha, tôi không cản quấy như anh với Ái Vân đâu.
Nguyên Tân cuối đầu.
- Con cám ơn ba mẹ. Con xin phép.
Ra đến cổng, anh ngoái nhìn ngôi nhà một lần nữa. Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Ái Vân đâu cả. Ái Vân buồn rầu lang thang hệt mọi ngã đường. Cuối cùng, cô cũng không
thoát được vòng tay của Nguyên Tân. Anh ta thật biết cách làm xiêu lòng
cha mẹ, đến độ Ái Vân là con ruột mà nói thế nào cũng không được. Một
con người như Nguyên Tân thật thâm hiểm và đáng sợ. Anh ta nói là anh ta làm.
Chẳng lẽ suốt đời cô không thể thoát khỏi cuộc hôn nhân vô nghĩa này sao? Nguyên Tân! Nếu anh xem tôi là một con rối trong tay anh thì lầm rồi, tôi cũng không chịu thua anh đâu.
Ái Vân bước vào
một phòng tranh. Những bức hoa. của các trường phái làm cô thấy vui mắt. Cô mãi mê ngắm nhìn những bức tranh vẽ rối rắm khó hiểu. Thỉnh thoảng,
cô mỉm cười cho những liên tưởng ngộ nghĩnh của mình. Chợt, ánh mắt cô
dừng lại ở một bức hoạ. Người con gái trong tranh quả thật có một sắc
đẹp rất quyến rũ và một nét gì đó rất táo bạo.
Trong trí Ái Vân chợt loé lên một ý nghĩ. Cô vẫy ông chủ phòng tranh.
- Thưa, cô thích bức hoa. này ạ?
Ông ta hỏi rất ân cần.
- Vâng, tôi lấy bức tranh này. Cô gái trong tranh... đẹp và quyến rũ quá. Không biết ông có biết cô ấy không nhỉ?
Ái Vân vừa hỏi vừa nhìn mông lung.
Ông ta mỉm cười:
- Rất may là tôi biết. Cô ta vẫn thường tới đây với tay hoa. sĩ. Cô muốn gặp cô ta sao?
Ái Vân cười nhẹ.
- Tự dưng tôi thấy thích cô tạ Ông giúp tôi chứ?
Ông ta đưa cho Ái Vân bức tranh:
- Rất sẵn sàng. Cô cho tôi số điện thoại, tôi sẽ liên lạc sau với cô.
Ái Vân lấy trong giỏ xách một mảnh giấy và một cây bút. Cô hí hoáy ghi rồi trao cho ông ta.
- Đây, thưa ông. Thành thật cảm ơn ông. Còn đây là tiền bức tranh. Gởi ông.
Ông ta cười tươi khi thấy số tiền nhiều hơn giá trị thực.
- Cám ơn cộ Hi vọng cô sẽ là khách quen của cửa hàng.
- Vâng. Chào ông.
Ái Vân đi được vài bước. Cô quay lại:
- À! Quên. Chuyện đó, tôi chỉ muốn mình cô ấy biết thôi.
Ông ta gật đầu:
- Cô yên tâm. Tôi sẽ làm theo lời cô.
Ái Vân mỉm cười chào ông ta lần nữa rồi đi ra.
Nguyên Tân! Để rồi anh xem anh có giữ được tôi không? Ái Vân khẽ nở nụ cười đắc thắng.
Ái Vân đứng sau một gốc cây to, kín đáo quan sát cô gái một hồi lâu.
Cô gái trông trẻ trung trong chiếc đầm ngắn màu tím nhạt. Mái tóc cột cao
sau gáy đong đưa một cách nhí nhảnh theo từng bước chân của cô khiến cô
có một nét đẹp khác hẳn trong bức tranh.
Ngây thơ hơn - Ái Vân thầm nghĩ.
Chờ cho cô gái ngồi xuống chiếc ghế đá, Ái Vân mới từ tốn đi ra.
Xin lỗi. Cô là Nhã Ân?
Nhã Ân ngước nhìn người phụ nữ vừa đến trước mặt cộ Ấn tượng đầu tiền đập
vào mắt Nhã Ân là bộ vest đỏ làm cho cô ta thật nổi và thấy sang trọng.
Nhã Ân buột miệng khen.
- Chị đẹp và quí phái quá.
Ái Vân không giấu được nụ cười hãnh diện. Cô ngồi xuống bên Nhã Ân.
- Chắc ông chủ phòng tranh cô nói sơ với cô về tôi chứ?
Nhã Ân nhoẻn miệng cười:
- Có. Tôi thật sự bất ngờ vì không biết chị cần gì ở tôi.
Ái Vân trấn an.
- Không có gì đâu. Thứ nhất là thấy cô dễ thương nên tôi muốn làm quen.
Thứ hai là cô có vẻ phù hợp với công việc tôi định làm nên tôi muốn mời
cô.
Nhã Ân háo hức.
- Tôi à? Việc gì vậy chị?
Ái Vân có vẻ đắn đo.
- Không biết cô có dám làm không. Vì bên ngoài, trông cô khác hẳn với tính cách trong bức tranh.
Nhã Ân nôn nóng.
- Chị cứ nói đi. Nếu là một việc đàng hoàng, tôi nghĩ tôi có thể.
Ái Vân mỉm cười:
- Vậy thì thế này nhé. Tôi muốn cô làm quen với một người.
- Đàn ông? Nhã Ân hỏi ngay.
Ái Vân sửng sốt hỏi.
- Sao cô biết?
Nhã Ân cười tinh nghịch:
- Đoán là biết ngay thôi.
Ái Vân gật gù.
- Cô cũng thông minh đấy. Đúng vậy. Cô thấy sao?
Nhã Ân suy nghĩ:
- Chị có thể cho tôi biết lý do?
Ái Vân lắc đầu.
- Cô không cần biết điều đó làm gì. Chỉ cần làm quen với ông ta là được.
- Sau đó thì sao?
- Tôi sẽ nói sau, nếu cô thành công.
Nhã Ân cắn móng tay, bối rối. Việc này hơi kì, nhưng... cũng khá thú vị. Thôi thì thử một lần xem sao.
- OK. Tôi bằng lòng. Chị có thể cho tôi biết khi nào?
Ái Vân mừng rỡ. Cô mở bóp.
- Ngay chiều naỵ Đây là hình của ông tạ Còn đây là chìa khoá xe, một ít tiền gọi là để hỗ trợ cho công việc của cô.
Nhã Ân cầm bức ảnh. Chà! Ông này cũng đẹp trai và quyến rũ ghệ Không biết có gì nguy hiểm không?
Nhưng tánh tò mò hiếu thắng của Nhã