
Nói gì với Nguyên Tân đây, khi cô đã làm anh bị tổn thương nặng nề?
Ái Vân ấp úng phân trần:
- Chuyện lúc trước anh nói, em thật tình không biết, và em cũng không
biết phải nói sao với anh bây giờ. Những gì của quá khứ, với em không
còn là gì nữa. Em đã chọn anh, đã lấy anh thì có nghĩa anh là tất cả.
Thật lòng em đã nghĩ như vậy và sẽ mãi mãi như vậy. Anh phải tin vào em
chứ? Nếu em không yêu anh, liệu em có chịu nổi sự ghẻ lạnh của anh như
vậy không?
Nguyên Tân bịt tai:
- Tôi không muốn nghe.
Những gì cô nói với anh ta, tôi còn chưa quên. Và mãi mãi không bao giờ
quên. Cô có chịu đựng cái gì đi nữa, chẳng qua vì cô biết là cô có lỗi
chứ không phải là vì yêu tôi. Làm sao người ta có thể yêu, khi trong tim vẫn mang nặng một hình bóng cũ.
Ái Vân bật khóc:
- Sao anh cứ mãi áp đặt cho em như vậy? Nếu em có lỗi, thì chỉ là không tìm
được cách ứng xử hay hơn trong đêm đó. Anh phải rộng lòng hiểu cho em
chứ.
Nguyên Tân đau khổ:
- Nhưng đó là giây phút cô đã
sống thật với lòng mình mà. Cô làm sao tìm được cách khác. Xin lỗi. Tôi
không thể nào nhìn vào sự việc khác đi được, và điều đó làm cho tôi đau
khổ, rất đau khổ. Cô biết không?
Nguyên Tân khóc. Ái Vân bàng
hoàng trước những giọt nước mắt của người đàn ông. Cô không ngờ mình đã
làm cho Nguyên Tân đau đớn đến thế.
Cô hối hận ôm chầm lấy anh:
- Em xin lỗi. Anh hãy bỏ qua những lỗi lầm vô tình em mắc phải, và hãy cho chúng ta một cơ hội để làm lại. Được không anh?
Nguyên Tân không nói. Anh lạnh lùng gỡ tay Ái Vân ra, rồi loạng choạng bỏ đi.
Ái Vân nhìn theo bóng dáng đau khổ của anh với nước mắt nhạt nhoà trên mặt. Nguyên Tân vẫn cứ đắm mình trong những cơn saỵ Và không khí gia đình vẫn nặng nề như trước. Ái Vân không biết làm gì hơn là nhẫn nhục chịu đựng, một sự chịu đựng thật khủng khiếp và quá sức cô.
Cái thai đã
vào tháng thứ ba, cô vẫn không có cơ hội nói cho Nguyên Tân biết. Đôi
lúc, cô nghĩ hay cho Nguyên Tân thức tỉnh tự nhiên, vì cô hơn là vì con. Nếu vì sự ràng buộc gượng ép cô thấy không hay cho lắm.
Cô gầy ốm xanh xao vì bị thai hành và vì sợ buồn phiền không có hi vọng chấm dứt.
Cô rất ít về nhà, vì sợ không kèm được lòng, lại làm cho mọi người đau khổ.
Vì vậy, sáng nay mẹ cô đột ngột đến thăm, cùng với dì Uyển Phấn và Tùng
Nam. Sắc diện kém tươi của Ái Vân làm cho mọi người lo lắng và mơ hồ suy đoán một điều gì đó.
- Ái Vân! Con làm sao vậy? Trông thần sắc con kém quá.
Bà Kiết Minh vừa trông thấy Ái Vân đã hốt hoảng kêu lên như vậy.
Ái Vân gượng cười. Cô bối rối né tránh ánh mắt của mọi người.
- Đêm qua con bị sốt. Nhưng bây giờ hết rồi. Mọi người đừng lo, ngồi chơi chờ con đi lấy nước.
- Thôi khỏi - Dì Uyển Phần ngăn lại - Chúng ta là người nhà cả mà,
không phải khách sáo như thế. Con ngồi xuống đây, nói cho dì nghe. Con
đau như thế nào?
Bà Kiết Minh nóng nảy xen vào:
- Sao
con đau ốm mà không báo cho mẹ biết? Mà Nguyên Tân cũng thật tệ. Lẽ ra
nó phải ở nhà hoặc chí ít, cũng phải gọi điện báo cho mẹ. Có đâu...
Ái Vân vội vàng phân trần:
- Đừng trách Nguyên Tân, mẹ à. Tại con thấy khỏe rồi nên mới bảo Nguyên
Tân đi làm. Con cũng không cho ảnh báo với ba mẹ vì sợ ba mẹ lo.
Bà Kiết Minh lắc đầu:
- Con thật dại. Lúc nào cũng sợ phiền luỵ rồi cứ âm thầm chịu đựng. Nó
là chồng con. Ba mẹ là người sanh ra con. Con có quyền được quan tâm lo
lắng. Lần sau không được như thế nữa, nghe chưa?
Ái Vân chun mũi:
- Dạ, con biết rồi. Nhưng con đâu còn là Ái Vân bé bỏng như ngày xưa nữa. Con cũng tự biết lo cho mình mà.
Bà Kiết Minh ôm lấy mặt Ái Vân:
- Với ba mẹ, con mãi mãi là con mèo con bé nhỏ yếu đuối. Đừng nói những lời như thế với mẹ. Nghe chưa?
Ái Vân xúc động nép vào lòng mẹ:
- Mẹ!
Tùng Nam nãy giờ không nói câu nào. Anh cứ nhìn Ái Vân đăm đăm. Anh linh cảm vẻ xanh xao của Ái Vân không chỉ là bệnh tật. Có lẽ nào cô đau khổ,
buồn bã vì anh?
Điều đó làm anh bối rối muốn phát điên. Làm gì để có nhau bây giờ, hở Ái Vân?
Bà Uyển Phấn thấy Tùng Nam đắm đuối nhìn Ái Vân như vậy, khẽ lắc đầu tỏ ý không bằng lòng. Bà khéo léo tách Tùng Nam ra:
- Tùng Nam! Mẹ thấy khát nước. Con xuống làm hộ mẹ vài ly được chứ?
Ái Vân nghe vậy vội đứng dậy:
- Thôi, để con. Ảnh đàn ông con trai biết gì hở dì?
Tùng Nam ngăn Ái Vân:
- Em ngồi đi. Đừng coi thường anh chứ. Để anh pha cho em một ly sữa. Rồi em sẽ thấy ngon hay dở.
Ái Vân bĩu môi:
- Tưởng gì. Pha sữa thì có gì là khó. Thôi được, nếu anh muốn thì anh cứ tự nhiên. Được săn sóc như thế này thật là thích đó.
Tùng Nam khẽ nói:
- Và anh cũng thấy thích khi được săn sóc cho em.
Ái Vân bối rối nhắm mắt, tựa đầu vào ghế salon. Mình thật là vô ý, lại mở
đường cho Tùng Nam rồi. Mà Tùng Nam cũng kỳ. Sao lại có thể nói vậy
trước mặt mẹ anh và mẹ cô chứ? Thật khổ.
Bà Kiết Minh giận dữ xồng xộc vào trong công ty, theo sau là Tùng Nam không ngớt miệng can ngăn:
- Dì à! Có gì về nhà nói, làm vậy kì lắm.
Bà Kiết Minh quắc mắt:
- Con đừng nói là con không xót khi trông thấy nó tệ hại như vậy. Huống
chi dì là m