
ắm?
Bà Ngọc Chi mỉm cười, mơ màng nhớ về những ngày tháng cũ.
- Mẹ cũng thuộc dạng chậm có con. Lấy chồng năm năm mới có thai. Ba con sau những tháng ngày mòn mỏi vì chờ đợi đã muốn phát điên lên vì sung sướng. Ngày nào cũng chở mẹ đi ăn cả. Lúc nào cũng chỉ sợ mẹ đói rồi con đói. Cho đến khi con ra đời, ba suốt ngày cứ luẩn quẩn bên con. Tiếc là mẹ đã không sinh thêm cho ông ấy thêm một đứa con trai nữa. Chậc! Bao giờ cũng vậy, đứa con luôn là chiếc cầu nối cho hai vợ chồng. Dầu giận nhau trăm ngàn lần không muốn hòa giải thì đứa con sẽ luôn khiến người ta nghỉ lại.
Ái Vân buồn hiu.
- Vậy mà chúng con lại không được như vậy. Ngày mai, con và Nguyên Tân phải ra tòa để giải quyết chuyện hôn nhân giữa tụi con đấy.
- Vậy à? - Bà Ngọc Chi sửng sốt - Nó có vẻ gì muốn hòa giải không?
Ái Vân lắc đầu.
- Ảnh là người viết đơn mà mẹ.
- Mẹ vì chuyện của bao con rồi lại quên mất chuyện của con - Bà Ngọc Chi âu sầu - Con đối với nó thế nào hả Ái Vân?
Ái Vân giấu mặt xuống gối:
- Con cũng muốn con mình có cha lắm. Nhưng những tháng ngày lủi thủi một mình với sự hành hạ của thai nghén, con thấy tủi quá. Lắm lúc nửa đêm thức giấc, con thèm nghe một câu hỏi han, an ủi. Vậy mà... Có lẽ Nguyên Tân giận con đến nỗi cạn tình luôn rồi.
- Mẹ không tin như vậy đâu. Nó đeo đuổi con bao nhiêu năm, đâu dể gì quên như vậy. Chỉ vì nó chưa đứng trước cái cảm giác mất nhau vĩnh viễn nên còn tự cao thôi. Như mẹ đã nói, khi ba con thật sự mất đi thì cảm giác nuối tiếc, hối hận ồ ạt kéo đến với mẹ không sao cưỡng lại được. Nhưng tất cả đã muộn.
- Con cũng muốn tránh cảm giác đó. Nhưng một mình con thì làm gì được hả mẹ? Chắc là con phải đồng ý thôi.
Bà Ngọc Chi khẽ gật.
- Chắc cũng phải như vậy, chứ làm sao được bây giờ.
Ái Vân thở hắt ra mệt mỏi. Cô tìm mẹ đâu mong được nghe giải pháp đó. Làm thế nào đây?
Dường như Nguyên Tân quá nôn nóng nên ngủ không được. Suốt một đêm trằn trọc suy nghĩ và sau cùng anh ra khỏi giường khi trời còn mờ tối. Trong cái không khí se lạnh của sáng sớm, Nguyên Tân khẽ so vai rồi trầm ngâm ngóng chờ bình minh tới.
Lát nữa đây, phản ứng của Ái Vân sẽ như thế nào khi nghe anh nói câu đó nhỉ? Nguyên Tân thở dài. Thật ra, anh không thấy tự tin cho lắm.
Từ sau lần đưa Ái Vân từ bệnh viện về, anh chẳng nói chuyện với cô lần nào nữa.
Hôm ông Kiết Minh mất, cô dường như quá đau đớn nên chẳng ngó ngàng đến anh. Đã vậy, Tùng Nam luôn kề cận sát bên cô, khiến anh thấy mất tự chủ.
Mình thật có lỗi khi không ra mặt chia buồn với mẹ và cô ấy.
Có lẽ điều này sẽ gây khó khăn cho quyết định hôm nay của mình.
Nguyên Tân buồn bã nghĩ thầm rồi đứng dậy. Trời đã sáng hẳn. Tiếng chim hót ríu rít trong vườn cây của nhà kế bên làm dịu nổi lo của Nguyên Tân đôi chút. Anh vươn vai. Có lẽ không nên quá căng thẳng như thế.
Nguyên Tân đến cửa hàng hoa sớm hơn thường ngày. Sắp xếp mọi thứ đâu đó xong xuôi rồi anh ngồi chờ Nhã Ân tới.
- Chào. - Nhã Ân ngạc nhiên - Sao hôm nay anh siêng quá vậy?
Nguyên Tân nhìn Nhã Ân chằm chằm, anh cũng giơ tay.
- Chào. Sao hôm nay mắt em bé quá vậy.
Nhã Ân cười ngượng ngùng trước câu trêu chọc của Nguyên Tân. Cô nhắm mắt lại rồi... xoa hai mí mắt sưng mọng.
- Tối qua xem một cuốn phim tình cảm, em đã phải cảm động đến phát khóc. Thành thử mới có đề tài cho anh trêu chọc đây này.
Cô trả lời rất tỉnh nên Nguyên Tân tin ngaỵ Anh đứng lên, vẻ nghiêm trang.
- Thôi, giao cửa hàng cho em. Anh đến tòa án đây.
- À! Phải rồi. Hy vọng anh sẽ làm được một điều lạ.
Nhã Ân nhìn anh, chờ đợi. Nguyên Tân khẽ cười.
- Vậy thì chúc anh một câu đi.
Nhã Ân nhảy lên khi nghe câu nói này:
- Ya! Chúc anh thành công.
Nguyên Tân giơ cao ngón cái.
- Nhất định.
Nguyên Tân đến tòa án với một tâm trạng phấn khởi hơn.
Nhã Ân đúng là một cô gái dễ thương. Xong chuyện này, anh sẽ cố hàn gắn cô với người yêu cũ mới được.
- Anh ngồi đó đi.
Viên thư ký tòa án chỉ chỗ cho anh. Anh ta giơ tay xem đồng hồ rồi nói.
- Cũng sắp đến giờ rồi đó. Ngồi chờ nhé.
Nguyên Tân gật nhẹ. Một mình ngồi trong căn phòng rộng thênh im ắm, tự dưng anh lại thấy buồn.
Khi lấy Ái Vân, anh đâu nghĩ sẽ có lúc vợ chồng lại phải đưa nhau ra tòa như thế này đâu chứ.
Thật đúng là cuộc đời luôn có những bất ngờ không ai có thể đoán được.
Có tiếng chân bước nhẹ ngoài hành lang. Thần kinh Nguyên Tân căng lên. Chắc là Vân?
Nguyên Tân trân mình chờ một cuộc đối mặt chắc chắn là rất ngượng ngập.
- Xin lỗi anh.
Cửa mở và viên thư ký lại xuất hiện. Cùng đi với anh là hai người khác. Anh ta giơ tay giới thiệu.
- Đây là thẩm phán của tòa án. Còn đây luật sư riêng của vợ anh. Hôm nay cô ấy không đến được, nên nhờ luật sư đây giúp hộ.
- Tại sao?
Nguyên Tân ngỡ ngàng, quên cả phép lịch sự để hỏi trống không như vậy.
Người luật sư riêng của Ái Vân điềm tỉnh trả lời:
- Vợ anh nhờ tôi nói lại là cô ấy bằng lòng ly hôn. Không gây khó khăn trở ngại gì và cũng không đòi hỏi gì.
- Nhưng tôi muốn biết vì sao cô ấy không đến? - Nguyên Tân nóng nảy.
- Là vì vợ anh phải có mặt tại phi t