
ngươi, hiện tại ta còn đang trong mộng đẹp a.” Ngữ khí có chút giận dỗi.
Hắn im lặng.
“Lúc đi ngươi giúp ta đóng cửa lại nha.” Nàng vô ý thức cầm lấy góc áo của hắn, lời nói vô nghĩa, mê muội ngủ.
Miệng hắn bất giác cong lên, bàn tay to nắm lấy tay nhỏ bé của nàng, môi nở nụ cười không có một chút hảo ý. Nàng nghĩ hắn vào đây chỉ là chiếm chút tiện nghi, để thân thể ấm một chút sẽ tha cho nàng sao? Vậy thì nàng đã hoàn toàn sai lầm rồi. (Min: haizzz, Yên tỷ à, không nên cho sói lên giường nhá, mặc dù có là một con sói đang trọng thương…)
Nóng, còn có sự trêu chọc giống như là lông chim làm cho Tịch Tử Yên đang ngủ say cũng dần dần tỉnh lại.
Đôi mắt mê mang chậm rãi nhìn vào một đôi mắt trong trẻo hữu thần mang theo một chút ý cười, ánh vào mắt nàng là khuông mặt tuấn tú không tì vết, còn có khóe miệng lúc nào cũng cười nhạt.
Chớp chớp hàng lông mi dài, rồi nhẹ nhàng nâng lên,“Ngươi còn ở đây à?” Nghiêng đầu đi, nhìn xuyên qua tấm màn cũng có thể thấy trời đã hừng sáng.
Nhẹ nhàng xoay người một cái, Thu Li Phong đem nàng đặt dưới thân mình, đôi mắt sâu thẳm, u tối giờ phút này lại mang theo dục lửa sáng quắc nhìn chằm chằm vào gương thanh tú của nàng, tay một tấc lại một tấc vuốt ve thân thể bong loáng của nàng, thưởng thức làn da trắng noãn của nàng giờ đây đang vì hắn vuốt ve mà ửng hồng tuyệt đẹp. ='>'>
“Phù dung trướng ấm luyến đêm xuân.” (BN:câu này ta để nguyên, tại hok tìm được câu nào hay hơn a, ý câu này là trong màn hoa phù dung, luyến tiếc đêm xuân ân ái, ta chém bậy, nàng nào hỉu thỳ pm ta sửa nha ^.^)
Nàng nhíu mi đánh giá hắn, chỉ thấy sắc mặt hắn tái nhợt như trước, lại vì dục vọng mà hiện lên vài phần ửng đỏ khác thường, đôi môi trắng nhạt, nụ cười tà mị trên khóe miệng lại làm cho gương mặt cao ngạo này thêm ba phần gợi cảm, càng thêm mê người, đáy lòng nàng ít nhất cũng mềm đi hết ba phần.
“Ngươi phá đủ chưa?” Cuối cùng, nàng cố nén rung động liếc mắt nói.
Sao cơ? Hắn chợt run lên.
“Ngươi bị thương, hơn nữa đang bị sinh bệnh, không phải cần nghỉ ngơi cho tốt sao?”
Hắn cúi đầu, tựa như dán vào môi nàng nói,“Nàng xem ta rất giống đang giỡn sao?”
“Rất giống.” Nàng chỉ có thể phủ định lời hắn, khiến hắn không phát hiện ra tiếng tim đập của mình.
Đôi mắt xinh đẹp của hắn chớp chớp, thanh âm trở nên khàn khàn mà tràn ngập từ tính,“Ta muốn ăn nàng.” (BN: há há, ăn đi… ăn đi… *cười nham hiểm*, bà con nào cổ vũ anh ăn chị thỳ cho ta một tràng pháo tay nào, hị hị hị ='>'>, Min: *đạp* Nghi tỷ, edit nhanh cho ngừi ta đọc nào… ^0^)
Lòng của nàng co lại một chút, cố gắng duy trì bình tĩnh,“Ngươi đói sao, để ta nói Tiểu Thái đem đồ ăn tới….” Thanh âm của nàng biến mất trong không khí, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt đỏ bừng một mảnh, đôi mắt khó xử không biết phải làm như thế nào.
“Bây giờ nàng còn cho ta đang giỡn sao?” Hắn vừa hỏi vừa dụ hoặc nàng.
Nàng không dám nhìn hắn, lại càng không dám lộn xộn, lửa nóng giữa hai chân khiến nàng hoàn toàn bối rối, trong lòng mơ hồ hiểu được chuyện gì đang xảy ra, không hiểu mà tràn ngập sợ hãi.
“Không……” Nàng vô lực nói, muốn chống hai tay đẩy hắn ra nhưng nó lại mềm nhũn, không có chút sức lực nào.
Thu Li Phong cúi đầu xuống, dùng miệng mở hai nút áo của nàng ra, một nút lại một nút, chậm rãi lộ ra da thịt tuyết trắng của nàng, cùng với chiếc áo lót màu xanh biếc trước ngực.
“Không……” Thanh âm trầm thấp của nàng vang lên.
Hắn nhẹ nhàng vuốt lên má nàng, bình tĩnh nhìn sắc mặt ửng đỏ của nàng,“Ta sẽ không tổn thương nàng.”
Chiếc áo lót của nàng đã chậm rãi rời bỏ chủ nhân của nó, rơi từ trên giường xuống, yếm bên trong cũng bị tung ra ngoài, rơi xuống trên chiếc áo lúc nãy.
Đầu giường, tấm màn buông xuống khẽ rung động, giống như đang tung bay trong gió.
Tiếng thở dốc cùng với tiếng rên rỉ yêu kiều khẽ phát ra, rèm gấm nặng nề lay động, uyên ương ân ái, như cá gặp nước như tướng mang hài, cùng nhau viết nên một khúc ca mây mưa ân ái. (Min: ặc… sao k tả kĩ một chút… haizzzz)
Ánh mặt trời lặng lẽ xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, mà trong viện cũng dần dần có thanh âm của các nô tì gánh nước, quét nhà.
“Chi nha” Một tiếng, cửa phòng bị người đẩy vào trong.
“Tiểu thư, người dậy chưa?”
Năm ngón tay mảnh khảnh đang ấn chặt vào lưng của người nào đó lúc này đã mang đầy vết máu, mái tóc dài ướt sủng mồ hôi phủ lên bờ vai của nàng, ánh mắt kinh hoàng nhìn nam nhân lạnh lùng, mị hoặc đang cùng mình ân ái, không nói gì cầu cứu hắn.
Mày kiếm khẽ nhíu nhưng thắt lưng lại liên tục thẳng tiến về phía trước, khóe miệng tươi cười có vài phần ác liệt và trêu chọc. (BN: á á á… anh này kì quá hà… em thích *hắc hắc*… Min: đây gọi là BT chứ)
“A …” Tiểu Thái đang đứng bên ngoài đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai,“Tiểu thư, trong phòng sao lại có nam nhân?” một đôi giầy được đặt dưới giường quá rõ ràng, mà quần áo nam nữ tán loạn dưới đất thực khiến người ta kinh sợ.
“Tiểu Thái… Tịch Tử Yên thanh âm không có sức, còn mang theo một chút đau đớn, giọng điệu không liền nói,“Đừng…… Kêu……”
“Tiểu thư, là ai là ai, nô tì đi kêu thá