Insane
Ân Nhân Quá Vô Lại

Ân Nhân Quá Vô Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321842

Bình chọn: 9.00/10/184 lượt.

uất kia, Tịch Tử Yên lại phát ra một tiếng thở dài thật dài.

“Tiểu Thái, ngươi thực không biết an ủi người khác.”

“Nô tỳ có vẻ hơi ngốc.”

“Để cho ta ở một mình đi.”

“Không thành vấn đề.” Tiểu Thái lui xuống.

Tịch Tử Yên đi tới cạnh bàn đá trong thạch viện ngồi xuống, một tay chống má, một tay nghịch nghị mái tóc dài trước người, nàng thì thào tự nói, “Hắn đúng thật là âm hồn bất tán đi theo như vậy, phải làm thế nào mới tốt a?”

Một năm trước nàng trở về phủ, nàng đã dùng thời gian rất lâu để quên đi cái nam tử đáng giận kia, khi nàng thật vất vả mới đuổi được hắn tới chỗ sâu nhất trong đáy lòng, tính vĩnh viễn không nhớ lại nữa, thì hắn lại xuất hiện, làm cho cố gắng bấy lâu nay của nàng thất bại trong gang tấc.

Tiếng thở dài cùng với những bông tuyết mịn bay xuống, nhưng nàng đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình nên không chút nào để ý tới.

Một động tĩnh khác thường truyền vào tai, nàng giương mắt lên liền thấy, sắc mặt trầm xuống, “Ngươi tới đây làm gì?”

Cước bộ nhẹ nhàng giống như không tồn tại chuyển đến bên cạnh nàng, ống tay áo vung lên mang theo những bông tuyết trắng mịn, Thu Li Phong ngồi xuống, khuôn mặt tuấn dật tao nhã chống lại dung nhan hàm chứ ba phần giận tái đi, bảy phần là hờn dỗi của nàng.

“Ta đến thăm bác ruột của đệ tử.”

“Cảm ơn, không tiễn.” Nàng trực tiếp đưa tay hướng phía cửa lớn thỉnh hắn đi khỏi.

“Làm gì lạnh nhạt với ta như thế?”

“Ngươi rốt cục vì sao xuất hiện ở đây?”

“Vậy nàng năm đó vì sao lại xuất hiện ở Bạch Vân sơn trang?” Là nàng khởi đầu.

“Ta là bị người khác bức .” Là cái sư phu vạn ác kia.

“Là ai có thể làm cho đường đường thập tam tiểu thư của Nhàn vương Giang Bắc chạy đến nhà người khác làm nô tỳ?” Hắn cảm thấy hứng thú.

“Ta vì sao phải nói cho ngươi?” Nàng lắc đầu.

Chạm vào cái nhìn chăm chú của nàng, hắn không chút nào nổi giận mà vẫn không ngừng cố gắng, “Vì một nụ hôn, nàng liền mất tích một năm?”

Nhan sắc đỏ bừng như máu nhanh chóng lan tràn trên da thịt xanh ngọc, hạnh mâu tràn ngập lửa giận, hướng về người nào đó đang có vẻ mặt thật vô tội, “Vô sỉ!” Hắn cư nhiên còn mặt mũi để nhắc lại chuyện đó?

Vị “đồ vô sỉ” này lại vẻ mặt thờ ơ quay về chỗ cũ, ánh mắt sáng quắc dừng ở trên đôi môi hồng nhuận no đủ của nàng, “Kia thật sự hương vị rất tốt.”

“Hạ lưu!” Người nào đó cũng sắp không chịu đừng được mànhảy dựng lên tính phẩy tay áo bỏ đi.

Thu Li Phong thân thủ không cần cố sức chút nào cũng bắt lấy được ống tay áo của nàng, “Không hài lòng cũng không cần quay đầu bước đi như vậy, việc này phi thường không lễ phép.”

“Lễ phép cũng còn tuỳ vào người mà thay đổi.”(Min: tỷ chết do câu này!)

Hắn nhìn vẻ mặt xấu hổ quẫn bách như sắp khóc của nàng, ánh mắt biến hoá kỳ lạ khó dò, ý cười trên môi lại càng sâu xa khó hiểu, “Nói cũng đúng, ta cũng chưa từng muốn đối với nàng quá giữ lễ đâu.”

“Ngươi…..” Lời đang muốn nói đều bị người nào đó cắn nuốt hết vào bụng, kết thúc trận đấu võ mồm trong lúc đó.

Cảnh tuyết rơi phiêu tán đầy trời như làm nền cho một đôi nam nữ đứng ôm nhau, trao nhau một nụ hôn triền miên nồng nhiệt.

Nàng giãy cách nào cũng không thoát khỏi cái ôm của hắn, mà hắn hôn không biết tại sao nhưng lại càng ngày càng tốt đẹp, càng nồng say, làm cho nàng bị cuốn vào đó, trong đầu trở nên hỗn độn, ngay cả sau khi trở về phòng, vẫn không ngừng hồi tưởng nụ hôn này.

Nằm nằm trên giường, thân thủ xoa xoa hai má vẫn nóng như lửa của mình, lòng của nàng kịch liệt nhảy lên .

“Đáng chết!” Nàng thấp giọng mắng, xoay người ngồi dậy trên giường.

Nàng co hai đầu gối, lấy tay ôm lại, rồi tựa đầu vào đó, phát ra tiếng rên rỉ ẩn nhẫn, nàng làm sao có thể bị hắn hôn đến yếu đuối, ở trong lòng hắn quên cả phản kháng?

Thời gian nàng hồ tư loạn tư (suy nghĩ tinh linh) cũng chậm rãi trôi qua, chờ đến khi nàng bỗng nhiên hoàn hồn, thì cũng đã gần đến canh bốn.

Nàng cầm một ly trà an thần, nụ hôn kia đã quấy nhiễu nỗi lòng làm nàng hỗn loạn không thể đi vào giấc ngủ….. Không, chết tiệt, nàng nên đi tìm thạch tín, muốn độc chết cái nam nhân đáng giận kia.

Đem thân mình vùi thật sâu vào chăn đệm, một đêm này, nhất định sẽ rất dài……..

Xiêm y màu tím nhạt cộng thêm áo choàng, Tịch Tử Yên xinh đẹp vô cùng, mà Tiểu Thái đi phía sau nàng lại ôm một gánh nặng rất lớn.

“Di, là tiểu thiếu gia cùng Thu công tử.” Tiểu thái mắt mang một tia kinh diễm(kinh ngạc vui mừng) nhìn về phía trước, nguyên bản cảnh sắc trong Nhàn vương phủ cực kì bình thường, nhưng từ khi có vị Thu công tử này, làm cho hoa cũng tập trung khoe sắc, trổ hết tài năng, làm cho từ trên xuống dưới trong vương phủ ai cũng có thêm vài phần kính trọng.

Trên hành lang thật dài, hai người đứng xa xa liếc nhau, Tịch Tử Yên long long nghịch áo choàng, rồi làm ra vẻ không có việc gì đi qua người Thu Li Phong, chỉ để lại một làn hương quyện trong gió bay vào mũi hắn.

Nhìn theo thân ảnh đã đi xa, mắt hắc hiện lên vẻ thâm u như sao cùng với một chút cười yếu ớt, thân thủ lơ đãng xoa xoa cánh môi, trong mắt lại có một ngọn lửa. (Min: Phong ca thật…BT =”=)

“Dục Nhi,