XtGem Forum catalog
Ẩn Giấu Tình Yêu

Ẩn Giấu Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324124

Bình chọn: 9.5.00/10/412 lượt.

c được An An sắp đạt cao trào, nhưng anh lại không cho cô thỏa mãn, đâm vào vài cái rồi rút hẳn ra ngoài.

An An cảm thấy toàn thân trống rỗng, tiếp đó, cảm giác bay bổng đột nhiên giống như bị kéo vào địa ngục. Anh không giày vò cô nữa cũng chỉ vì muốn cô không đạt được cao trào.

Đến thời điểm yêu cầu cấp bách cuối cùng, An An không nhịn được: “Không, mau, nhanh lên….” An An xiết chặt bả vai của Uông Thanh Mạch, gác đầu lên vai anh thở gấp, cầu xin được thỏa mã.

“Nói, vĩnh viễn sẽ không rời xa Uông Thanh Mạch”.

“Không bao giờ rời xa Uông Thanh Mạch, vĩnh viễn sẽ không bỏ đi…..Aaaa, không…không được…”

Câu trả lời của An An khiến người kia hài lòng, thân dưới cử động mỗi lúc một nhanh, tập trung đâm vào một trung điểm. An An thở dốc, cơ thể không ngừng run rẩy.

“Ưm … không cần, không! Aaaa!!” An An cảm thấy trước mắt lu mờ, đầu óc trống rỗng. Sau đó bụng dưới co quắp, một nguồn chất lỏng ẩm ướt tràn ra.

Lần này, Uông Thanh Mạch phối hợp với cơ thể run rẩy đạt tới cao điểm của cô mà phóng thích một loạt chất bỏng nóng hổi vào chỗ sâu nhất của người phụ nữ kia.

An An hỏi Diệp Tử, cái gọi là một đêm bảy lần. Lúc ấy Diệp Tử trả lời, không phải một đêm anh tới bảy lần, mà chính là anh ta sẽ khiến cho cậu chết bảy lần trong một đêm.

Bây giờ An An mới biết, một đêm bảy lần chính là như thế này.

Lúc An An tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, chăn mềm ẩm ướt. Toàn thân giống như bị nghiền nát, chỉ cần cử động nhè nhẹ thôi là cơn đau truyền đến.

Cố gắng mở cặp mắt nặng trĩu ra, An An bắt gặp nụ cười dịu dàng của Uông Thanh Mạch. Trong nháy mắt, cô khựng người lại, tay ở trong chăn sờ soạng lung tung trên người, cảm thấy rét lạnh. Lần này, cô đã hoàn toàn tỉnh táo, mắt đẹp trừng trừng nhìn người đàn ông tươi cười trước mặt.

“Tên lưu manh này, lợi dụng cơ hội chiếm lời em!” An An tính rằng hét lớn, nhưng vừa mở miệng thì bị giọng nói của mình hù hết hồn. Giọng nói khàn khàn, giống như không phải từ miệng của cô phát ra.

“Khụ khụ, à, khụ, ừ…” An An thử thử giọng, muốn tìm lại giọng nói thanh tao rõ ràng của mình, nhưng kết quả thì hoàn toàn ngược lại, khiến Uông Thanh Mạch bật cười.

“Cười cái con khỉ!” Âm thanh vẫn còn khàn đục, An An giận dữ nói.

“Tối hôm qua vui sướng quá độ, gào thét đã khàn cả cổ họng rồi kìa. Mất giọng thật rồi…” Uông Thanh Mạch nghiêng người nằm ngang xuống giường, nói móc.

“Anh… Anh dám thừa dịp em uống quá chén rồi…” An An chưa nói dứt lời đã bị ngăn lại.

“Dừng lại, bảo bối! Anh cần đính chính một vấn đề. Em chính là người cường bạo anh tối hôm qua, anh mới chính là người bị hại.” Uông Thanh Mạch kéo áo xuống, lộ ra dấu vết bị cắn rất lớn, rất mạnh, rất rõ ràng.

Tim An An đập loạn xạ, hình như những vết răng này là của mình. Anh không thể nào tự mình cắn mình được.

An An kéo chăn lại, hoàn toàn ủ rũ, im lặng nằm xuống, không biết suy nghĩ lại chạy đi đâu.

Uông Thanh Mạch ‘rèn sắt khi còn nóng’, cô đang bối rối, anh liền khiến cô khổ sở hơn: “Nếu em đã cường bạo anh thì em phải tự mình phụ trách đi.”

An An ngửa đầu lên, trợn mắt nhìn người bên cạnh một cách hung dữ: “Lần này không tính.”

"Nói vậy mà không biết xấu hổ. Làm sao tính như vậy được!”

"Không tính là không tính. Có tính hay không là do em nói! Anh im cho em!" Trong cơn tức giận, An An kéo chăn phủ lên đầu, hoàn toàn cách ly với người bên cạnh.

Uông Thanh Mạch nhìn tình huống của cô lúc này, chắc là đang nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua. Thế nào một lát nữa cũng bộc phát cho coi, mình nên né tránh thì tốt hơn, nếu không thì sẽ trở thành kẻ vô tội gặp nạn mất thôi.

Đứng dậy cầm áo ngủ khoác lên người rồi đi ra ngoài. Một lát sau, An An bị người lay mạnh, kéo chăn ra. Uông Thanh Mạch bưng ly nước đứng bên cạnh giường: "Uống nước trước đã."

An An ngượng người ngồi dậy, nhận lấy, 'ừng ực' vài hớp đã uống hết hơn nữa ly nước. Từ nhỏ tới lớn, An An đã có kiểu uống nước như thế này. Bà Vương Á Viêm thường nói, con không phải cầm tinh con trâu, tại sao ăn uống như là trâu bò thế? An An cũng chỉ có thể bĩu môi không để ý tới.

Để ly nước xuống, An An ngồi thẳng người thở dài. Trong đầu của cô có chút hình ảnh đứt đoạn, dường như cô thật muốn gào thét lên la mắng anh: "Phải rồi, hình như có chuyện như vậy! Ừ, em cường bạo anh đó!" Lê%Quɣ%Đ©ɳ An An dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: "Chuyện này đàn ông đâu có bị thiệt thòi, coi như chưa từng xảy ra."

Uông Thanh Mạch lắc mạnh đầu: "Không thể trốn tránh trách nhiệm. Đã làm thì phải gánh vác."

An An nheo nheo mắt, chu miệng, vẻ mặt thất bại.

"Được rồi, nếu anh muốn em nhận thì em nhận!"

"Bảo bối, không phải thừa nhận, mà là gánh vác."

"Cút! Em gái anh! Tên lưu manh này!" An An buộc miệng mắng lớn. Đột nhiên trong đầu lại hiện lên hình ảnh khác. Mới vừa rồi nằm im, nghĩ tới hình ảnh trên giường tối hôm qua, làm sao có thể quên mất một chuyện quan trọng như vậy chứ?

Uông Thanh Mạch vừa nhìn thấy tai họa phóng tới, nhanh tay lẹ mắt lắc mình một cái, thoát khỏi quả đấm của An An vung ra.

Đấm hụt, An An càng thêm khó chịu: “Tên khốn kiếp kia, lăn lại đây cho em! Hôm nay bà cô