Ẩn Giấu Tình Yêu

Ẩn Giấu Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324222

Bình chọn: 7.00/10/422 lượt.

́ng, một quán cà phê chẳng hạn, nhìn lại đồng hồ thì tiệm nào cũng sắp đóng xửa rồi. Hỏi tài xế có thể tìm một chổ có thể ngồi xuống không, kết quả ông ta bỏ cô xuống trước quán bar Công Thể.

An An bối rối, cô không thể uống rượu, lỡ bị say là cô chết.

Quanh quẩn bên đường một hồi, chỉ có một quán bar mà không có tiệm cà phê nào hết. Kết quả trong chốc lát, cô gặp đực người quen.

Vốn là Dương Tử phải ở nhà dưỡng bệnh, nhưng anh chàng ka lại không thể nằm yên ở trên giường. Sức khỏe cũng gần như phục hồi, thạch cao cũng đã được tháo ra, thế là hẹn hò bạn bè ra ngoài chơi.

Người này cũng vừa mới tới, từ xa nhìn thấy cô gái nào thật giống An An, tới gần thì đúng là cô ấy.

An An nở nụ cười với anh một cách miễn cưỡng: “Cậu bị thương mới khỏi chưa tới hai tháng, làm gì đã lòi mặt xuất hiện ở đây?”

“Hình chụp quang tuyến xác định không sao. Nằm ở nhà hoài không được, tớ cũng không phải là ông cụ mà.”

Nói chuyện vài câu thì An An theo Dương Tử vào quán bar. Vốn là cô muốn uống nước trái cây, nhưng bạn bè Dương Tử không biết cô không thể uống, cứ như thế đổ đầy cho cô. An An lại không biết, cứ tưởng rằng nước trái cây của mình, cầm ly lên uống một hơi hết nửa ly. Ngay lập tức sau đó, cô than thầm, không ổn rồi.

An An hét lên: “Người nào đổi rượu của tôi?”

Người bạn bên cạnh không hiểu chuyện gì đã xảy ra: “Tôi thấy ly của em đã hết rồi nên rót thêm thôi.”

Kết quả, Dương Tử cũng không biết nói làm sao, An An cũng không biết bắt bẻ như thế nào, những người khác càng câm miệng.

Dương Tử nhìn ra An An có vẻ khác thường, nhưng không muốn hỏi nhiều. Rốt cuộc An An vừa uống vừa buồn bực, hết ly này tới ly khác, muốn cản cũng cản không được.

Cuối cùng, An An đã uống không it, túm lấy Dương Tử nói: “Dương Tử, tớ nói cho cậu biết, tớ phát hiện ra một bí mật.”

“Bí mật gì?”

“Uông Thanh Mạchcó ‘tiểu tứ’ ở bên ngoài.”

“’Tiểu tứ’?”

‘Phải, người thứ tư, người tình, một cô gái xinh đẹp, đẹp hơn tớ nhiều lắm.” An An nói không được rõ ràng cho lắm, ai bảo mỗi khi cô uống rượu thì không còn là chính mình nữa.

Dương Tử cười khi khì một tiếng vui vẻ: “Vậy tớ hỏi cậu, Uông Thanh Mạchcó ‘tiểu tam’ từ lúc nào?”

“Phải, là tớ.” An An chỉ chỉ mình, sau đó cười hắc hắc:”Tớ chính là ‘tiểu tam’ của Uông Thanh Mạch.”

“......” Dương Tử hết ý kiến, cô nhóc này uống nhiều quá rồi.

An An vẫn còn muốn uống... Dương Tử đứng dậy, cầm Dương Tử đi rồi ngoài.

Khoảng nữa tiếng đồng hồ sau, Uông Thanh Mạchxuất hiện trước mặt An An.

Những người khác nhận ra ah, vội vàng đứng bật dậy, thiếu chút nữa là chào theo kiể nhà binh. Uông Thanh Mạchkhoát tay, coi như chào hỏi, sau đó nhìn chằm chằm An An đang say rượu.

An An ợ một hơi toàn mùi rượu, nghiêng ngả đứng lên, cơ thể mất thăng bằng, Dương Tử vội vàng đỡ lấy cô.

Ánh mặt lạnh băng của Uông Thanh Mạch chợt dịu đi một chút, tiến lên ôm lấy cơ thể đong đưa của cô.

Tuy rằng An An uống hơi quá chén, nhưng biết người trước mặt là ai. Gỡ cánh tay bị kiềm chế ra, nhưng không thoát được, sau cùng phải dùng sức tranh đấu với bàn tay to lớn của anh. Vẻ mặt có vẻ gì đó rất thất vọng, không nói nên lời, giọng điệu lạnh lùng: “Uông Thanh Mạch, chúng ta chơi xong rồi.”

Trước sự kinh ngạc của nhiều người, An An bị Uông Thanh Mạch kéo ra khỏi quán bar. Sau đó vì đánh không lại sức lực của anh, người kia chỉ còn biết khập khễnh đi theo sau.

Cổ tay An An bị nắm đau điếng, giãy giụa cũng không thoát, liền vận sức đánh mạnh. Nhưng giống như bị mất cảm giác, Uông Thanh Mạch không nới tay, dù chỉ một chút.

Ra tới ngoài xe, Uông Thanh Mạch mở cửa xe, trực tiếp nhét An An vào trong, sau đó quay đầu đi qua phía người lái.

An An thật rất say, nhất thời ra ngoài bị gió thổi vào mặt, cảm thấy choáng váng vô cùng. Nhưng trong ý thức mơ hồ, chính là hình ảnh đã nhìn thấy lúc ban ngày. Cô cảm thấy dạ dày sôi trào, muốn buồn nôn nhưng lại không thoát ra được.

Tối hôm nay cô uống không ít… Dương Tử cản mấy cũng cản không được, chỉ có trơ mắt nhìn cô uống hết ly này tới ly khác.

Uông Thanh Mạch hít vào một hơi thật sâu, quay đầu vỗ vỗ lên lưng của An An, sau đó lấy một cái áo khoát ở ghế sau phủ lên người của cô rồi khởi động xe lái thẳng về nhà.

An An quên hết quá trình này, chỉ còn lại chút ấn tượng. Đã uống rượu, làm thế nào để về nhà. À không… không phải nhà, là biệt thự.

Uông Thanh Mạch ôm An An về phòng ngủ, bắt đầu giúp cô cởi quần áo ra. An An không còn hơi sức, nhưng cũng vung tay múa chân không cho anh đụng vào mình.

Uông Thanh Mạch không thèm để ý tới phản ứng của cô, kiên trì lột hết quần áo của cô ra.

Toàn thân đau đớn khiến


XtGem Forum catalog