80s toys - Atari. I still have
Ẩn Giấu Tình Yêu

Ẩn Giấu Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324270

Bình chọn: 8.5.00/10/427 lượt.

t ưa thích cái mùi này. Một chút cay đắng rất phù hợp với tâm tình của cô ngay lúc này.

Bình Tử ngồi xếp bằng ở trên giường, đối diện với An An. Mỗi người một ly cà phê ngồi tán dốc. Tâm tình của An An tốt hơn một chút, cũng không muốn nghĩ quá nhiều về chuyện của Uông Thanh Mạch. Nhưng mà, có vài người sẽ không cho người ta toại nguyện.

Điện thoại của Bình Tử vang lên, mà cô còn ‘à’ một tiếng. Ai lại gọi cho cô vào giờ này? Ở Bắc Kinh, cô không có bạn bè, nếu có cũng không đợi nửa đêm mới gọi tới, nhìn số điện thoại thì không quen…

“Xin chào, ai thế?”

“Cái gì? Uông… thủ trưởng Uông!” Thiếu chút nữa là Bình Tử hét lên chói tai. Uông đại gia này quả thật lợi hại, làm thế nào biết được số điện thoại của cô?

“An An, An An...” Bình Tử liếc nhìn An An ở bên cạnh, cũng giống như cô, không thể tin được.

An An ra hiệu, lắc đầu ý bảo nói mình không có ở đây. Nhưng Uông Thanh Mạch là ai chứ, chỉ vì Bình Tử do dự mà anh biết chắc An An đang ở chỗ của cô.

“Nhà tôi, nhà tôi ở Thông Châu.”

“Thủ trưởng Uông, An An không có ở đây, thật sự không có ở đây.”

Cuối cùng Bình Tử cũng không thể giấu được, đành lòng phải nói cho anh biết địa chỉ nhà mình. An An lại nổi khùng lên, Bình Tử thật là khờ mà, mình không muốn gặp Uông Thanh Mạch, cả điện thoại cũng tắt máy, chính là không muốn anh tìm ra mình.

“Tớ đi đây. Anh ta có tới thì cậu cứ nói không biết là được rồi.” An An nhảy xuống giường, mặc áo khoác vào rồi cầm đồ đi ra.

Bình Tử lo lắng cho cô, kéo cô lại, không cho cô đi:” Mình đợi tí đi. Có lẽ Uông đại gia sẽ có lời giải thích mà.”

An An gạt tay Bình Tử ra: “Tớ không cần anh ta giải thích. Tớ không mù, thấy rất rõ.”

“Cậu đừng đi một mình. Tớ lo lắng! Đã trễ thế này sẽ không an toàn.” Bình Tử nhất định không buông tay.

“Yên tâm đi! Chị đây đã từng sống trong quân đội vài năm. Chị đây không thèm quan tâm tới chuyện nhỏ nhặt.” An An gạt tay Bình Tử ra rồi chạy mau xuống lầu.

Lần này Bình Tử thật hối hận, mình làm gì mà để người kia thoát nhanh qua vậy. Vội vàng khoác thêm áo ngoài, mang giày vào, cầm chìa khóa rồi chạy như bay xuống lầu.

Chỉ mới một lúc thôi mà An An đã biến dạng.

Bình Tử cũng không gọi điện cho Uông Thanh Mạch. Tuy thường ngày cô rất sợ anh, nhưng lần này cô thật sự không sợ. Ai bảo anh chọc giận bạn tốt của mình. Giận dữ có thể khiến cô bạo gan hơn, gạt bỏ đi sự sợ hãi ở trong lòng.

Lúc Uông Thanh Mạch tới đã là hơn một tiếng đồng hồ sau. Bình Tử mang dép đi xuống lầu. Uông Thanh Mạchmở cửa xe xuống, Bình Tử mở cửa xe, leo vào.

Uông Thanh Mạch mở miệng nói: “An An đâu?”

Bình Tử nghiêng đầu trừng mắt nhìn Uông Thanh Mạch: “Tuy rằng anh là thủ trưởng, nhưng chúng tôi vẫn có nhân quyền. An An không mắc nợ anh. An An cũng đã có vợ, có người tính, An An cũng có sinh hoạt của riêng mình. Cô ấy có quyền lựa chọn phân rõ giới hạn bất cứ chuyện gì với anh. Tuy rằng trước đây tôi đã từng xem trọng anh, không biết chồng của cô ấy là loại người gì, An An ở đây lâ như vậy cũng chưa từng thấy anh ấy xuất hiện. Nhưng tôi nhìn ra An An rất thương anh. Hôm nay cô ấy rất đau lòng. Tôi biết mình không có quyền nói năng lung tung, nhưng đứng trên lập trường bạn bè, xin anh tự trong. Cả quá trình nói chuyện, Bình Tử không nhìn Uông Thanh Mạchdù chỉ một cái, chỉ nhìn thẳng cảnh đêm ngoài cửa xe.

Uông Thanh Mạch nửa hiểu nửa không. Bình Tử thật ra chỉ là một đứa trẻ, ngày thường thấy anh liền rụt cổ, núp sau lưng An An, hôm nay khó có dịp mở miệng dạy dỗ anh. Nhưng mà, anh đã làm cái gì khiến An An đau lòng?

“Kêu cô ấy xuống”.

“Anh không đến thì tốt hơn. Vừa nghe anh tới, cô ấy trốn đi mất tiêu rồi. Tôi cũng đã ngăn cản, đáng tiếc không giữ được cô ấy. Sức lực cố ấy mạnh hơn tôi nhiều, cô ấy đúng là lực sĩ.” Bình Tử lại bắt đầu nói trật đường ray.

“Ừ, vậy cô đi lên đi.” Uông Thanh Mạch quen miệng, giở giọng thủ trưởng, tỏ thái độ ra lệnh, đuổi Bình Tử lên lầu.

“Được rồi.” Không còn lời gì để nói, cô cũng nên trở về thôi. Những gì muốn biểu đạt, mình cũng đã biểu đạt rồi, không cần thiết tốn thời gian với người nay.

“Tại sao An An lại tránh tôi?” Đột nhiên Uông Thanh Mạchkhông hiểu, vì sao An An lại không muốn gặp mặt anh.

“An An nói cô gái kia không phải là vợ của anh. Người đó chính là ‘tiểu tứ’ trong truyền thuyết.” Không đầu không đuôi Bình Tử nói một câu.

Vừa nghe những lời giải thích này, Uông Thanh Mạchnhướng mày không nói thêm gì nữa.

An An đi ra đón xe về nội thành. Cô cũng không muốn về nhà, lại không có chỗ để đi. Cô đã nghĩ tìm một chỗ để ngồi xuô