
"
Bình Tử Thần cười đến nghẹn, bả vai run lên, sau đó An An cảm giác bên
cạnh có người, vừa quay đầu lại, thấy Chu Tiến đang đứng ở phía sau, vẻ
mặt cùng Bình Tử Thần một dạng.
"Cười, cười cái rắm."
Người bị chửi càng cười to,An An nổi giận, bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Lấy điện thoại trong túi ra gửi đi một tin nhắn:
"Ông xã, bại hoại, khốn kiếp."
Rất nhanh, khoảng 10 giây sau có tin nhắn trả lời: "Bà xã, bảo bối, anh yêu em."
"Yêu em anh ấy."
"Em là em yêu của anh."
。。。。。
"Bà xã, anh yêu em."
"Ông xã, em cũng yêu anh."
Ánh mắt trong suốt sáng ngời của An An dâng lên một tầng nước mỏng, một lòng nghĩ đến ông xã yêu của mình.
Buổi trưa ba hôm sau, Triệu Dư xuất hiện tại cửa tòa nhà quản lý tiêu
thụ dự án, An An nhận lệnh lúng túng cầm chìa khóa đưa ‘ Thượng Đế ’ đi
xem nhà. Triệu Dư lại tỏ ra hết sức thản nhiên, chỉ nhìn An An với ánh
mắt khó hiểu. Cho nên, đã lúng túng lại càng lúng túng.
Bởi vì căn nhà đang được sửa lại nên lúc đi ra trên người An An bám đầy
bụi, cô theo thói quen đứng vỗ vỗ bụi, có một chỗ bàn tay cô với không
tới thế là Triệu Dư tự nhiên vươn tay giúp cô phủi đi.
An An vội vàng lui về sau nửa bước, nhưng vừa quay đầu lại liền thấy
chiếc Audi A8 lọt vào mắt, cửa sổ xe đã hạ xuống, người chủ của nó vẫn
như cũ không nhìn ra biểu hiện gì.
Trong phòng, Mậu Ninh vòng tay dựa vào quầy rượu hỏi: "Mấy cậu nói xem An An được vị ‘ gia ’ nào chấm?"
"Triệu tiểu gia có hy vọng." đồng nghiệp Lê Tử biểu hiện đang xem trò
vui đánh giá An An đang ở bên ngoài dấn thân vào nước sôi lửa bỏng.
"Tôi thấy vị ‘ gia ’ kia có hy vọng hơn." Mậu Ninh nói.
Bình Tử Thần nhìn tình hình bên ngoài vô cùng tiếc nuối lắc đầu: "An An có ông xã rồi, bọn họ chẳng có trò gì đâu."
"Cái gì?" Trăm miệng một lời, ba âm thanh, hai nữ một nam.
"An An nói, cô ấy kết hôn rồi."
"Thôi đi, ai mà tin." Lê Tử xùy một tiếng bày tỏ không đồng ý, sau đó
Mậu Ninh và Chu Tiến cũng hùa vào. Mấy người đều không tin, Bình Tử Thần vội vàng nói: "Chồng cô ấy ở nơi khác, hơn nữa, tôi từng nghe bọn họ
nói chuyện qua điện thoại vô cùng ngọt ngào ân ái nha." Sau đó thở dài,
hoa si nói: "Mặc dù tôi rất hi vọng cô ấy có thể cùng vị ‘ gia ’ kia a!"
Lê Tử nhìn nét mặt Bình Tử Thần, sau đó cô học chấp tay trước ngực làm bộ dạng sùng bái kêu lên: "Ôi Tứ gia của ta."
"Cậu thích hợp với hoàng a mã hơn đấy?" Bình Tử Thần dội lại.
Mậu Ninh mặc kệ hai kẻ hoa si này, xoay người nhìn Chu Tiến đang nghi hoặc một bên, tay trái vuốt cái cằm trơn nhẵn suy tư.
"Cái cậu này đang nghĩ vẩn vơ gì thế?"
"À, đang nghĩ hồng hạnh có vì quá tịch mịch chịu không nổi mà xuất tường không."
Mậu Ninh vỗ trán, xoay người chạy khỏi trung tâm bàn tán không dám quay
đầu lại. Cô muốn làm cho đầu óc thanh tịnh, nếu không sẽ biến thành ‘
không bình thường ’ như họ mất.
Tác giả có lời muốn nói: khụ khụ, mọi người đoán, An An có thể bị vị ‘ gia ’ kia. . . . . . hay không. Người trong xe không nói lời nào, lại mang theo cảm giác áp bức vô hình, hình thể cường tráng như điêu khắc khiến Triệu Dư ở khoảng cách xa cũng cảm thấy lạnh lẽo, không khỏi nhíu mày.
An An đứng ở đó trong bụng oán thầm, giờ đâm lao thì phải theo lao, cô
thật muốn lúc này có thể phủi mông bỏ đi. Nhưng khi vừa ngẩng đầu, trông thấy Chu Tiến đứng trong cửa sổ làm cử chỉ van xin, An An bất đắc dĩ
đành chuyển ánh mắt về phía chiếc Audi A8 và chủ nhân của nó "Tiên sinh
có cần giúp gì không?"
"Gọi tên."
Trong lòng An An gầm thét, cô ghét nhất bị chèn ép, nhưng trên mặt vẫn
là biểu hiện hoàn hảo của một nhân viên tiêu thụ, ngọt ngào chân thành
cười nói : "Uông tiên sinh."
Người đàn ông gật đầu vẻ mặt coi như miễn cưỡng đón nhận, lạnh lùng nói: "Đến biệt thự."
An An quét mắt nhìn người trong xe, trong mắt đều là bất mãn nhưng vẫn
ngọt nhạt tươi cười nghe theo: "Chờ tôi một chút." Thượng Đế, đây chính
là Thượng Đế ức hiếp cô.
An An xoay người ưu nhã đi tới trước mặt Triệu Dư: "Triệu tiên sinh, nếu như không có chuyện gì khác, tôi bây giờ cần đi theo vị Uông tiên sinh
này."
"Bị khó dễ?" Triệu Dư nhìn ra trạng thái của An An, trong giọng nói tiết lộ quan tâm.
An An mỉm cười gật đầu: "Cám ơn ngài đã hiểu, thật ra thì, làm nghề như chúng tôi, à…quả là. . . . . ."
Triệu Dư ngắt lời: "Cô có thể lựa chọn cái dễ dàng, cô hiểu ý tôi đúng không."
An An mở trừng hai mắt, tận lực biểu hiện vẻ mặt hồn nhiên, ánh mắt u mê không hiểu.
Triệu Dư bất đắc dĩ cười cười: "Ông xã cô sao lại có thể để cô ra ngoài, gạt người cũng không cần duyên cớ."
An An lại giả bộ ngây thơ, giả bộ lờ mờ hiểu, cố gắng duy trì vẻ ngốc nghếch.
"Đi đi, ngày mai trước khi tan sở tôi tới đón cô đi ăn cơm, lần này
không được từ chối nữa nhé." Triệu Dư hẹn cô không chỉ một lần, cũng bị
cô lấy các loại lý do để Triệu Dư cũng nghe ra được ý từ chối.
Lần này An An không thể giả bộ nữa, vội vàng níu lại người đang muốn rời đi : "Không được ah..., chồng tôi bảo ngày mai làm món khoai tây xào ớt xanh tôi thích nhất!"
Triệu Dư thật không biết làm sao, bất đắc dĩ lắc đầu bỏ đi.
An An nhìn theo Triệu Dư rồi mới