
n cảm thấy toàn thân như bị điện giật bắn
trả, từng bước một đi theo tiết tấu của người đàn ông, từ bỏ tất cả
những suy nghĩ, hướng về mục đích cuối cùng.
Một phen chiến đấu
kịch liệt khiến An An gần như tan vỡ đến phút cuối cùng. Mồ hôi trên
trán của Uông Thanh Mạch nhỏ từng giọt lên ngực của An An. Chân mày nhíu lại khiến anh càng lộ ra vẻ nam tính.
An An thở dốc, ráng sức
đưa tay lên với ý định lau đi mồ hôi trên trán của Uông Thanh Mạch. Cô
không nghĩ tới giơ tay nửa đường thì dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, áp sát vào, tát nhẹ một cái. Uông Thanh Mạch cười một
cách bất đắc dĩ.
“Uông Thanh Mạch, vừa rồi anh không mang ‘bao’!” An An mệt mỏi nói.
“Ở nhà mới có. Nơi này không chuẩn bị sẳn!” Đây là sự thật mà!
“Bỏ đi! ‘Dì cả’ mới vừa đi thôi, mong trời phù hộ.”
“Ừ, thời kỳ an toàn. Em yên tâm đi!”
“Ông xã, anh thích em bé không?” Đột nhiên An An nghĩ tới những lời nói của
Trâu Hồng. Quả thật, trong lòng cô cũng muốn biết, thật sự trong lòng
Uông Thanh Mạch đang nghĩ cái gì.
“Anh thích em!” Người đàn ông hôn nhẹ lên mũi An An một cái, sủng nịnh nói.
“Em đã nói rồi! Nham Tử nhà em sẽ không bắt em sinh con.” An An cười cười
một cách quyến rũ, hôn ‘chụt chụt’ lên mặt Uông Thanh Mạch.
Rửa
sạch mồ hôi trên thân thể, An An khôi phục lại tinh thần, chiếm cứ
nguyên cái giường lớn, kéo chăn tơ mềm mại phủ lên toàn thân. Uông Thanh Mạch lau khô tóc rồi lên giường, nhấc chăn lên nằm xuống.
An An
nằm im như xác chết. Anh đụng em như thế nào em cũng không thèm nhúc
nhích. Uông Thanh Mạch lần mò tìm bàn tay nhỏ bé mềm mại kia của An An
đang ở dưới chăn. Đột nhiên anh nhớ tới lần đầu tiên của hai người.
Khi đó An An vẫn còn rất bé, chỉ mới mười sáu tuổi, mà anh không phải là
không thể chờ đợi thêm được nữa. Chỉ là hàng năm, anh không ở bên cạnh
cô thường xuyên, khó tránh cảm giác nguy cơ.
Người ngoài nghe
được câu này sẽ cảm thấy buồn cười, không lẽ Uông Thanh Mạch anh lại
không có đủ tự tin hay sao? Nhưng mọi người phải nên biết, với cá tính
của An An thì ai cũng là bạn thân, ngộ nhỡ ngày nào đó có người leo lên
giường cô, anh hối hận cũng không kịp. Cho nên, anh vội vàng đóng con
dấu, xem ai còn dám ngấp nghé cô không!
Rốt cuộc lần đầu tiên có
đau hay không, anh không biết, nhưng An An khóc đến thảm thương, vừa
khóc vừa mắng. Về sau hình như An An học thành thói quen, chỉ cần là
đau, không cần biết đau như thế nào, vì sau đau, chỉ cần anh ở bên cạnh, cô đều sẽ trở mặt ăn hiếp anh.
Uông Thanh Mạch hồi tưởng lại,
đường đường là một sĩ quan, mà lại bị một cô nhóc cưỡi lên đầu lên cổ,
chịu đủ loại oan ức. Nhưng đành chịu thôi, ai bảo anh cưng chiều cô đến
mức vô pháp vô thiên.
An An từ từ lấy lại thể lực, phát giác
người đàn ông bên cạnh vô cùng yên tĩnh. Mắt hơi nhướng lên, cô nhìn
thẳng vào cặp mắt tràn đầy ý cười kia của Uông Thanh Mạch.
“Làm
gì nhìn em như vậy? Không phải là em biến dạng đấy chứ?!” Tuy bề ngoài
An An cứng miệng như thế, nhưng khóe môi cong cong đã bán đứng tâm tư
của cô.
“Nhớ lại lần đầu tiên của chúng ta. Khi đó em mới mười
sáu tuổi. Hình như anh quá nóng lòng!” Nói xong câu cuối cùng, Uông
Thanh Mạch không tự chủ được mỉm cười.
An An bĩu môi: “Bây giờ
mới biết, không cảm thấy quá muộn hay sao? Năm đó, có thể nói anh đã làm tổn thương tâm hồn bé nhỏ của em nguyên cả thời niên thiếu đấy!”
Uông Thanh Mạch không thừa nhận lời nói của An An. Tổn thương? Cả anh cũng
gián tiếp bị trói buộc, tinh thần lẫn thế xác đều bị đắm chìm.
An An đặt đầu mình lên bả vai của Uông Thanh Mạch, cười hì hì. Tất cả mọi
người đều nói, không biết An An tích đức được mấy đời mới tìm được bảo
vật tốt như vậy.
Anh là của cô, bất kể là ai cũng không được dòm ngó! Muốn tranh đoạt? Khỏi cần nghĩ đến, không có cửa đâu!
Nghĩ đến đây, đột nhiên An An nhớ ra một chuyện: “Trình Tiêu Diệc làm ở bộ tham mưu. Tụi em làm cùng sở đấy.”
“Cái đầu nhỏ của em lại nghĩ tới chuyện gì đây?” Uông Thanh Mạch vỗ vỗ đầu
của An An. Anh biết ngay cô nhóc này sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện kia
đâu.
“Nham Tử, anh nói thật đi, so với Trình Tiêu Diệc, mọi thứ
em đều không bằng cô ấy, lại không tuân theo quy cũ. Anh nói, đầu óc anh cũng không phải là có vấn đề, vậy thì tại sao anh lại nhẫn tâm từ chối
một người hoàn hảo như thế?”
“Biết làm sao đây? Em cho anh ăn độc dược nhiều năm như vậy, làm sao anh dám bỏ em? Anh sợ không giải được
thuốc mà còn bỏ mạng chết người đấy!”
"Chỉ biết đùa giỡn!”
Hai người nhìn nhau cười. An An dúi đầu vào lòng Uông Thanh Mạch, dụi dụi.
Ngày hôm sau, thiếu chút nữa An An đi làm trễ. Nhưng cũng còn tốt, có đàn
ông trong nhà còn có sướng hơn đồng hồ báo thức, đúng bảy giờ sáng là
dựng đầu cô dậy. Rửa mặt xong xuống lầu thì Thiệu Dương đã tới cửa.
Thiệu Dương lái xe đưa An An tới chỗ làm. Vừa mới xuống xe thì thấy xe của Trình Tiêu Diệc cũng dừng lại trước mặt.
An An dừng lại, nhìn xuyên qua cửa sổ kiếng, thấy người phụ nữ đang ngồi ở bên trong. Trình Tiêu Diệc cũng đang nhìn chằm chằm vào bên trong xe
của Uông Thanh Mạch. Cô biết Uông Than