Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ẩn Giấu Tình Yêu

Ẩn Giấu Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323742

Bình chọn: 10.00/10/374 lượt.

dặn dò quân tử phải tiếp đã chu đáo, nếu không thì trong nhà nhiều người như vậy anh lại không sai bảo ai, mà tự mình đi đến đó.

Tham mưu Trương Văn Trung và con trai, Trương Ninh Giản tới cùng một lúc. An An ở nhà không yên, cũng đòi đi theo. Tiễn người kia xong thì cha mẹ của Uông Thanh Mạch đến. Họ cũng chính là cha chồng và mẹ chồng của cô. An An phấn khởi reo hò chạy tới, ôm mẹ chồng không buông tay. Hai ông bà vui vẻ giống như đi dự lễ hôn lễ của chính con trai mình, nói thẳng rằng nhất định phải mau làm đám cưới cho hai đứa nhỏ này luôn.

(Lời editor: tác giả đã nói trăng ra nhé, Nham Tử chính là Uông Thanh Mạch- là chồng của An An. Diệp Tử, Quân Tử, Dương Tử, Nham Tử… chỉ là nickname của bọn họ thôi. Bây giờ các nàng thay nhau đoán thử xem vì sao anh Mạch lại đồng ý để chị An trốn ra khỏi quân dội, đi ‘trải nghiệm’ cuộc sống như vậy?)

Cha của Dương Tử và cha của Trình Tiêu đến cùng lúc. Còn có một vài người cô chưa hề gặp qua, hoặc là không quen thân lắm, cũng có người cô không muốn gặp chút nào. Nói tóm lại, hôm nay rất náo nhiệt, gần như mọi người trong nhà đều không có ai nhàn rỗi tay chân.

Tới ngày mông 10, Diệp Tử kéo An An, Kiều Kiều và Lưu Nhiên Nhiên ra ngoài ăn một bữa no nê. Đám đàn ông bên kia cũng rủ nhau ra ngoài ăn mừng ngày cuối cùng của người độc thân.

Ngoại trừ An An, toàn bộ bị quật ngã. Cô chỉ còn có thể gọi điện cho ‘gia chủ’ của từng người tới đón họ về.

An An nép vào ngực của Nham Tử, trong lòng có rất nhiều cảm xúc, phần lớn vẫn là cảm giác hạnh phúc. Nhưng loại hạnh phúc này quá hoàn hảo, khiến cho cô không thể không xúc động. Nắm chặt áo của Nham Tử dụi đầu vào trong ngực của người đàn ông: “Ông xã!”

“Ừ”

“Ông xã!!!”

“Sao vậy?”

“Vui vẻ, hạnh phúc, chất đầy, sắp nổ tung rồi!”

Bốn giờ sáng hôm sau phải thức dậy chuẩn bị. Lúc mọi thứ đã sẵn sàng, Diệp Tử lại có chút khẩn trương. An An ở bên cạnh cũng bắt đầu nôn nóng theo. Con bà nó, không phải đám cưới của mình là khẩn trương khỉ gió gì chứ! Nhưng khi nhìn thấy Diệp Tử mặc áo cưới ngồi trên giường lớn, trang điểm sắc sảo, thì lại thấy trong đôi mắt to linh động cùng với lông mi lấp lánh như đang ứa lệ: “An An, khi cậu kết hôn có khẩn trương như tớ không? Tớ thật không biết nên làm cái gì, không nên làm cái gì…”

“Tớ cũng chưa từng làm lễ kết hôn mà, hỏi tớ chỉ vô ích thôi. Lát nữa cậu cứ làm theo Quân Tử, không cần phải nói cái gì đâu!”

“Ừ. Nếu như tớ quên cái gì, cậu phải nới dùm tớ đó”. Diệp Tử căng thẳng, nắm chặt tay An An không buông.

“Đầu óc của cậu đi đâu rồi?!” An An mắng xong thì quay sang cười ha hả với Kiều Kiều.

Đến lúc đón dâu, An An ngồi ở trong phòng, lạnh lùng nói với Quân Tử ở ngoài cửa: “Năm mươi cái hít đất! Nếu không thì ngay cả nói chuyện cũng không cho phép!”

Diệp Tử đau lòng chút chút. Tuy rằng năm mươi cái hít đất đối với quân nhân thì giống như bữa ăn sáng. Nhưng hôm nay là ngày trọng đại, trên người một bộ âu phục, quỳ rạp trên đất, hít lên hít xuống, quả thật có chút… chà…

Hôn lễ được cử hành ở khách sạn Vạn Hào Hoàng Triều. Một đoàn xe quân sự nói đuôi nhai từ từ chạy trên đại lộ Thanh Niên. Đi ngang qua chỗ nào là người chỗ đó đều quay đầu nhìn lại.

Thật là phô trương, nhưng vừa nhìn thì đã hiểu rõ. Đây tiệc vui của người nhà của vị thủ trưởng quân đội nào đó.

Sau một trận pháo hoa rung trời là tiếng nhạc du dương vang lên, nghi thức hôn lễ chính thức bắt đầu. Nghi thức rước dâu so với hôn lễ không có gì khác nhau, chỉ là kế hoạch hoàn hảo, chi tiết và quá trình thực hiện rất đầy đủ.

Xem ra Diệp Tử cũng không khẩn trương gì lắm. Hạnh phúc hiện rõ trong cặp mắt long lanh ngấn lệ. An An xúc động nắm chặt tay của Uông Thanh Mạch, gần như là bấu mạnh. Người kia nghĩ thầm, không biết trong ngày cưới của cô ấy, cô ấy có phản ứng lích động giống như bây giờ không?

Người điều khiển chương trình giới thiệu cô dâu chú rể. Người chứng hôn chính là cha An, ông cũng đi lên nói vài câu. Cha mẹ của cô dâu chú rể cũng nói vài câu. Đến khi một loạt nghi thức kết thúc, chân An An cũng bắt đầu mỏi nhừ.

Uông Thanh Mạch ôm chặt An An, thỉnh thoảng giúp cô kéo lại dây áo làm bằng bạc mỏng tinh tế.

“Không rớt đâu! Lúc em mua đã cố ý giựt giựt nó rồi, không đứt!”

“Bảo bối, em xác định đây không phải là bộ đầm em tính mua để mặc trong hôn lễ của mình hay sao?”

Rốt cuộc, An An cũng chịu chuyển tầm nhìn của mình từ trên người cô dâu chú rể sang nhìn ông xã của mình: “Anh đúng thật là thông minh. Lần trước qua nhà anh, mẹ nói mẹ mua sườn xám rồi, muốn em phải mặc trong ngày hôn lễ. em biết em sẽ không có cơ hội mặc lễ phục này, cho nên bây giờ phải tranh thủ khoe hàng. Đẹp không?”

“Trong mắt anh, em mặc gì cũng giống nhau thôi. Toàn bộ coi như không mặc”.

“Bà nó, lưu manh!”

Bên này hai người thân thiết dựa vào nhau ở một góc độ không dễ bị nhìn thấy. Bên kia vợ chồng Ủy viên Uông và vợ chồng tư lệnh An đang bàn bạc lựa ngày lành để tổ chức hôn lễ cho Nham Tử và bảo bối An của mình.

Thời khắc hạnh phúc nhất chính là lúc con người ta khó kìm được nước mắt nhất. An An nhìn nụ cười hạnh phúc của Diệp