Disneyland 1972 Love the old s
Ẩn Giấu Tình Yêu

Ẩn Giấu Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323673

Bình chọn: 7.5.00/10/367 lượt.

huyện cười. An An và Diệp Tử bật cười khúc khích, chạy vọt lên lầu.

Chiều hôm sau, Dương Tử, Phương Mạc, Kiều Vũ tới trước. Hơn tám giờ tối thì Lâm Tiếu và Kiều Kiều cũng vừa tới nơi.

Một đám người đứng xung quanh vài chiếc xe quân sự đậu bên ngoài một nhà hàng cao cấp. Quân Tử đã đặt một căn phòng lớn nhất, anh và Uông Thanh Mạch từ từ đến sau.

Quân Tử tên thật là Viêm Quân. Lúc còn nhỏ không có gì để nói, về sau lớn hơn một chút, An An có nói, Quân Tử thật xứng với tên thật của anh ấy, là con cháu của Viêm Hoàng. Nếu anh ấy không phải họ Viêm mà họ Hoàng, đoán chừng bị cha Viêm đánh chết cũng không nhận cái tên Quân Tử này.

Về sau, việc này trở thành chuyện cười trong nhóm. Nhưng nói một chút cho vui thôi chứ mấy năm nay thành tích của Quân Tử không tệ. Tuy rằng không bằng Uông Thanh Mạch, nhưng vì vẫn còn nhỏ tuổi, vẫn chưa tới ba mươi.

Trước đó đã gọi đồ ăn, rượu cũng đã được mang lên. An An thèm nhưng ráng nhịn. Uống hết ly nước trái cây lại mắc tiểu, chạy về hướng toilet. Sau cùng, Uông Thanh Mạch đoạt lại ly nước nói nhỏ với cô: “Không uống! Uống nữa tối nay sẽ đái dầm đái dầm đấy!”

“Quản trời, quản đất, quản luôn việc ỉa đái của người ta luôn hả? Không chịu! Con bà nó, anh mới đái dầm đó”. Mặt An An đen thui.

Tối hôm nay Diệp Tử uống rất nhiều. Theo như nàng từng nói, Quân Tử vẫn còn đang trong thời kỳ ‘cấm cung’, ‘chơi’ cũng có gì vui đâu. Đến bây giờ, Diệp Tử vẫn còn chưa nở nụ cười nào với anh. An An nghĩ thầm, không lẽ phải chia phòng trong đêm động phòng hoa chúc hay sao?

Tuy răng Quân Tử ngồi bên cạnh Diệp Tử, nhưng không dám nhúc nhích tay chân, chỉ sợ chọc bà cô này nổi khùng lên lại đánh nữa. Một là anh khiến cô không vui, hai là không muốn gây chuyện ầm ĩ, nên đành ráng nhịn mà thôi.

Càng nghĩ càng sợ! Em không đụng tới anh, anh ngu gì tự tìm tới rắc rối!

Tuy rằng Diệp Tử có nhiều bạn bè ở gần. Trong quân đội cũng có vài chị em mới vừa kết giao, nhưng so với An An thì không thân bằng. Hiện tại trong xã hội này, đối với ai cũng phải giữ lại ba phần tâm tư. Nhưng cả cô và An An đều không có tâm tư riêng, thật đúng là một đôi thờ ơ trời sinh.

Quan hệ của bọn họ và Kiều Kiều cũng được. Chỉ là Kiều Kiều nhỏ hơn bọn họ một vài tuổi, cho nên Diệp Tử vẫn xem Kiều Kiều như một đứa trẻ, có nhiều chuyện không thể tâm sự được. Lần này An An trở về, lại là một đứa bạn thân nhất, nên cô có thể than thở những uất ức lâu nay đã chịu đựng.

Diệp Tử uống hết ly này tới ly khác, sau đó kéo Nham Tử sang một bên, ngồi xen vào bên cạnh An An, miệng mồm có chút khoa trương: “Cậu nói đi, lần này chính là để tớ nhìn thấy, nếu không thì không ai biết rồi. Nếu có lần sau nữa, cậu nói xem, không phải anh ta lên giường với người ta rồi sao?”

Ngồi cách Quân Tử mấy ngày, ánh mắt An An như phi đao phóng tới anh, mà người kia thì làm ra vẻ uất ức: “Mọi nười ngồi ở đây đều là bạn từ nhỏ của anh. Quân Tử anh là loại người như thế nào hẳn ai cũng biết rõ. Ngày hôm đó chỉ là hiểu lầm thôi”. Quân Tử có chút xấu hổ. Dù sao đó cũng không phải là chuyện quang vinh gì.

Mọi người ngó tới ngó lui nhìn nhau, sau đó cùng nhau tập trung ánh mắt lên mặt của Quân Tử. Quân Tử thấy vậy lập tức đứng lên, đánh bốp một cách nghiêm túc, nói: “Tôi, Viêm Quân, lấy danh nghĩa của một quân nhân xin thề, thật sự không có! Về sau cũng sẽ không có”.

Quân nhân rất ít khi dùng danh nghĩa quân nhân để thề, giống như giáo đồ sẽ không lấy thần linh của họ ra để thề suông. Quân Tử vừa nói xong câu này thì ánh mắt của mọi người đổ dồn lên mặt của Diệp Tử.

An An thọt Diệp Tử, ý bảo cô nói chuyện. Diệp Tử bĩu môi, trợn mắt nói: “Được rồi, tất cả mọi người thay em làm chứng. Lần này em tin anh ấy, lần sau không được tái phạm nữa”.

Lần này mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tại sao vừa lúc nãy mọi người không dám lên tiếng? Nguyên nhân rất đơn giản, An An có thể gây sự, có thể náo loạn, nhưng tới nhanh đi nhanh, mắng xong đánh xong rồi thôi, Nói về giày vò, đánh xong mắng xong rồi lại giở trò chiến tranh lạnh thì Diệp Tử mới đúng là Bá Vương.

Rốt cuộc cơm tối cũng được trôi qua ngon lành. Diệp Tử và An An thì thầm to nhỏ. Mấy ngày nay cô và Quân Tử gặp nhau liên tục, nhưng không ai nói với ai một lời nào. Diệp Tử nói rằng bởi vì trước đây Quân Tử đã làm sai, nên bây giờ cô phải dạy dỗ cho sau này. Cuối cùng An An ra kết luận, thì ra cô nhóc này bị chứng sợ hãi trước hôn nhân, hèn gì mới có thể hành hạ người ta như vậy.

Sau khi ăn xong, moi người đổi chỗ đi chơi. Nham Tử không thể tham gia nên tự mình về trước. An An cũng biết, thân phận của Nham Tử không cho phép anh đi chơi phóng túng với bọn họ mỗi ngày được. Dù sao anh trưởng thành hơn bọn họ nhiều. Anh lại là một quân trưởng, để mọ người nhìn thấy anh vào hộp đêm gì đó thì thế nào tiếng xấu cũng được truyền xa.

Nguyên cả ngày mồng 10, Quân Tử phải tiếp đãi khách mời khắp nơi. Mỗi một người đều là không nổi tiếng thì cũng là giàu sang. Cả ngày, máy bay quân dụng, xe hơi tới lui không ngừng. Từ 9 giờ sáng đến khi trời tối, Quân Tử mới rời khỏi phi trường.

Tư lệnh Viêm, Viêm Quý Phong, đích thân