
thì máy không thông.
Về sau, An An cũng quên bẳng đi chuyện của Chu Mộc Mộc. Ngày hôn lễ của Diệp Tử cũng không thấy mặt cô ấy. Nhưng An An suy nghĩ, nếu Chu Mộc Mộc thật sự muốn đi dự đám cưới, cô ấy có thể hỏi cha mình cụ thể thời gian. Trái lại, nếu đã không muốn đi thì cô ấy cũng không tự mình tìm phiền phức.
Nguyên cả ngày, Bình Tử có vẻ hoảng hốt. An An nhìn có chút ngứa mắt, kéo người ngồi trên ghế sofa dậy: “Cậu bị sao vậy? Không phải đã bị Triệu Dư làm thịt rồi chứ? Nếu thật đã lên giường thì tớ sẽ bắt anh ta chịu tránh nhiệm. Đừng có khờ mặt ra như vậy, nói cho tớ nghe coi!”
Bình Tử trợn tròn mắt: “ An An, cậu nói lăng nhăng gì vậy? Tớ không có cái gì với Triệu Dư hết.”
“Không phải hôm qua cậu đi chung với Triệu Dư hả?”
Bình Tử gật đầu: “Phải, nhưng, ai da, tớ và thiếu gia Triệu không có xảy ra chuyện gì hết. Chỉ là…” Bình Tử ấp úng. An An biết có chuyện, đầu óc cô nhóc kia không linh hoạt, không biết biểu đạt làm sao.
“Hai người không xảy ra chuyện gì, vậy vì sao cậu đỏ mặt?”
“Tớ… tối hôm qua tớ đi hẹn hò với đối tượng đã xem mắt mấy ngày trước.”
An An nghĩ thầm, xong rồi, xong rồi, tò mò dẫn tới mù quáng: “Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Tối hôm qua cậu ở lại nhà người đàn ông kia? Tối hôm qua cậu không về nhà đó Bình Tử!!! Cậu… sao cậu có thể? Như vậy không tốt đâu!”
Bình Tử vội vàng xua tay: “Không, không có! Tớ không làm gì hết với anh ta. Chúng tớ không làm gì hết mà! Không có, tới cũng không ở lại nhà anh ta.”
“Bình Tử, cậu nói năng rõ ràng một chút đi! Đầu óc có bệnh à, miệng mồm có tật sao? Cô hai à, tớ tức muốn chết nè.” An An quả thật muốn bóp chết Bình Tử cho thật nhanh, cứ lấp ba lấp bấp.
“Tớ, hôm qua tớ ra ngoài nói chuyện với Triệu Dư, sau đó đã thấy không còn nhiều thời gian nên tính rằng trực tiếp đi đến chỗ hẹn. Nhưng không hiểu thế nào, đột nhiên Triệu Dư lôi tớ đi, nói rằng có việc nhờ tớ giúp một tay. Tiếp theo, anh ấy dẫn tớ tới gặp một đống bạn bè của anh ấy. Tớ cũng không biết là ai, sau đó tớ uống quá nhiều… sau đó, sau đó…”
“Sau đó? Sau đó cái gì? Em gái à, em có thể nào nói rõ ràng một chút không?”
“Tớ không nhớ!”
“Buổi sáng tỉnh dậy ở đâu?”
“Nhà của Triệu Dư.”
“Quan trọng là ở chỗ nào? Trên giường của ai?”
“Anh ấy, của anh ấy.”
“Anh ấy nào?”
“Không biết.”
“Không biết em gái cậu! Người này khờ không thể tưởng tượng nổi! Triệu Dư chết dịch kia! À, không đúng, hai người không làm gì hết phải không? Không phải anh ta đã “tấn công thân thể” cậu rồi chứ?”
"Không có, anh ấy không đánh tớ."
Hai ngày nay, phòng tiêu thụ xem như là gió êm sóng lặng. Chỉ có Bình Tử thỉnh thoảng mắc phải chứng ngớ ngẩn một chút. Còn có Chu Tiến cũng có vẻ không vui sau lần leo núi vừa rồi trở về, rõ ràng tình cảm đã bị đả thương.
An An muốn đứng trên danh nghĩa ‘chị em’ em an ủi cậu ta, nhưng cô cũng không biết mở miệng làm sao. Dù sao cũng không thân với nhau lăm, cô mở miệng ra sẽ không tránh được trét thêm muối lên miệng vết thương đối với Chu Tiến.
Gần đây hình như Mang Quả có tình hình mới. Tâm tình mỗi ngày thần thần bí bí rất vui vui vẻ. Mọi người mặc kệ cô ấy bị trúng tà gì. Lê Tử vẫn như cũ, mỗi ngày hí ha hí hố muốn đủ kiểu túi xách tay hàng hiệu, đủ kiểu trang phục mới mùa thu.
Mậu Ninh cũng không có gì thay đổi, vẫn giống y như trước. An An lại làm như không biết chuyện gì. Có đôi khi, so với biết nhiều quá, không biết gì hết lại càng vui vẻ hơn.
Thật ra thì đa số thời gian, cô thật muốn nói gì đó với cô ấy, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Mặc kệ đứng ở lập trường ai đi nữa, thật ra thì cô vẫn cảm thấy áy náy đối với Mậu Ninh. Nếu như có thể nói rõ ràng sớm hơn một chút, có lẽ Mậu Ninh sẽ không lún sâu như thế. Ngược lại, người đau khổ nhất cũng chỉ chính là Mậu Ninh cô.
Trước đó, An An đã xin phép nghĩ với Chu Tiến. Từ ngày 10 đến ngày 14, cô trở về dự hôn lễ của Diệp Tử. Hôm nay đã là mồng 8 rồi, nhân dân cả nước bắt đầu đi làm lại, nhưng cô lại rảnh rỗi đến mức phát khùng luôn.
Quấy nhiễu em gái Bình Tử cũng là một thú vui của cô. Đàn ông nhà cô có thời gian cũng sẽ nói chuyện tào lao với cô. Cô còn có thể tự mình giải trí.
Về phần Bình Tử và Triệu Dư như thế nào, theo phương thức tự thuật không đầu không đuôi của Bình Tử kia, coi như là An An có chút đầu mối. Khó trách hai ngày nay mặt mày Bình Tử ửng hồng, thỉnh thoàng còn hiện ra vẻ buồn xo.
Xem như đây là nụ hôn bắt đầu. Tuy rằng là ngoài ý muốn, chuồn chuồn lướt nước, nhưng cũng là nụ hôn ‘định tình’. Sau khi Bình Tử được Triệu Dư đưa đến chỗ hẹn, thật là một sự trùng hợp bất ngờ, người đàn ông hẹn với Bình Tử chính là nhân viên trong công ty của Triệu Dư.
Con bà nó, giống đề tài hấp dẫn như trong tiểu thuyết vậy! Thật là máu chó mà!
Cũng không biết Triệu Dư trúng phải gió độc gì, chẳng lẽ lại bị đôi môi nhỏ nhắn khêu gợi của Bình Tử dụ dỗ hay sao? Đưa đến chỗ hẹn chưa đầy mấy phút đã quay trở lại kéo Bình Tử bỏ đi.
Tiếp theo là như Bình Tử nói trước đó. ₰lê₰quý₰đƟn₰ Nhưng còn gian tình sau đó thì chỉ có Bình Tử biết mà thôi. Bởi vì có bị đánh chết cô cũng nhất định