Ẩn Giấu Tình Yêu

Ẩn Giấu Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323860

Bình chọn: 8.5.00/10/386 lượt.

Giọng điệu Uông Thanh Mạch đột nhiên thay đổi,An An ngẩn người ra. Con bà nó, người đàn ông này lại chơi trò trở mặt. Biến sắc không đủ biến luôn cả giọng nói! thay đổi bất thường, không tài nào đuổi kịp.

“Không cần anh lo! Không cần anh lo! Không cần anh lo!” Mua một tặng hai, em nói ba lần cho anh xem.

An An thích nói ngược. Quả thật không thể trách những người khác, ai bảo cũng là vì anh quá cưng chiều cô. Uông Thanh Mạch nhướng máy, xoay người nhanh như chớp, ngồi bật dậy trên giường, kéo theo An An nằm ngang trên người của anh. Trong không gian yên lặng, ‘chát’, ‘chát’, ‘chát’ ba tiếng, bàn tay vỗ vào mông đít mềm mại của người phụ nữ.

“A…… A……A.” Trời ơi! Bị tét mông đó! Trong lòng An An oán hận, đáng tiếc là cô giãy giụa thế nào cũng không thoát được sự kiềm chế của anh.

Trong lúc này, cô chỉ có thể như con bạch tuộc nằm phịch ra đó, không gượng dậy nổi. Tức giận, không chỉ là tức giận mà thôi, ruột gan phèo phổi cũng cháy bùng lên: “Buông em ra! Anh đó, bà cô quyết đấu với anh tới cùng.”

“Còn không biết hối cải! em có thể học ngoan một chút có được không? Mỗi ngày giống như bà điên, bênh viện tâm thần mở cửa ra là em phóng ra ngoài, đúng không?”

“Anh mới bị bệnh tâm thần!” An An giận đến mức không biết cái lại làm sao nữa rồi! Chỉ có thể rủa thầm, không thể gây hại được cho ai.

Có thể nói cả hai đều cáu kỉnh. Cho dù thái độ của Uông Thanh Mạch có cứng rắn thế nào đi nữa, cuối cùng vẫn là không nỡ ra tay. Chỉ là rèn thép nhiều thì sẽ dễ dàng uốn nắn thôi!

An An giống như con cá chết, nằm bắt ngang đùi của người đàn ông. Ban đầu không ngừng vùng vẫy, khiến chính mình hết hơi, thở hồng hộc. Sau đó hiểu được làm cái gì cũng sẽ tốn công vô ích mà thôi, cho nên cô úp mặt, nằm sấp lên đùi của anh.

Xuyên qua áo ngủ mỏng manh, cặp mông nhỏ cong lên, lộ ra những đường văn và màu sắc vô cùng đáng yêu. Uông Thanh Mạch nhìn An An nằm im như một xác chết, bất đắc dĩ mĩm cười.

Bàn tay ấm áp bao phủ mông nhỏ của An An. Mới đầu anh chỉ muốn xoa nắn một chút thôi, sau đó lại phát hiện, dưới sự ma xát của lòng bàn tay, da thịt của người phụ nữ trở nên ấm áp, lửa lòng từ từ dâng lên.

Bàn tay càng ngày càng không yên phận, An An thì lại giống như đang đi vào mộng. Đến khi cô nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì bàn tay kia đã chui vào tron áo, xoa xoa tấm lưng mịn màng xinh đẹp.

An An nghiêng người lại, gạt bàn tay của Uông Thanh Mạch ra: “Lấy bàn tay của anh ra!” Ngồi thẳng lên, xếp bằng lại, một tay níu chặt tấm chăn, ra vẻ không muốn bị đụng vào.

Người kia khẽ nhếch môi, tay dài vươn ra kéo An An, ôm vào ngực, vuốt vuốt đầu vai mượt mà của cô: “Được, được! Đừng nổi giận nữa!”

“Đừng tưởng rằng đã xong chuyện! Để chị đây liệt ra ba tội đáng chết của anh!”

“Tại sao lại tới ba tội đáng chết lận?”

“Một: thái độ dữ dằn, la hét với em; hai: sau đó không thèm xin lỗi, bỏ mặc em; ba: động tay động chân, không chỉ đánh mà còn vô lễ với em.” An An khoa tay múa chân, đếm từng cái một. Với tính tình không dễ tha thứ, hốc mắt ửng đỏ linh hoạt kia, mang theo một chút không cam lòng, thật khiến người ta vừa yêu vừa hận.

Uông Thanh Mạch vỗ vỗ đầu An An nói: “Một: thái độ dữ dằn, là em; hai: sau đó không thèm xin lỗi lại càng tệ hại hơn, là em; ba: động tay động chân, hết đánh rồi đá từ dưới lầu lên tới trên lầu, cũng là em.”

An An vừa định cãi lại thì Uông Thanh Mạch đã giơ tay ra, bịt miệng cô lại: “Phải, phải, phải! Hãy nghe anh nói cái đã.”

“An An, em phải tự mình phản tỉnh lại! ɖi€ɳɖànlêȡƱɣð©ɳ Đừng vì chuyện nhỏ mà mất đi chính mình! Con người không thể tránh khỏi đụng chạm. Anh đã nói rõ chuyện của Trình Tiêu cho em nghe, vì sao em cứ để trong bụng hoài thế?”

An An trừng mắt, thật rất muốn cải lại. Nhưng cô cũng biết, nếu nói ra thì cũng chỉ là ngụy biện mà thôi.

Uông Thanh Mạch thay đổi đề tài, hai tay ôm An An đặt cô lên đùi: “Thật ra thì em vẫn có quyền ghen!”

“Đừng tưởng mình tốt lắm! Nham Tử nhà em vẫn là tốt nhất! Không giống anh, chỉ biết giận em.”

“Nham Tử tốt nhất à?” Uông Thanh Mạch cười cười, bóp bóp gương mặt đang tức giận của An An.

“Không để em nổi giận! Không để em ghen! Làm sao không tốt?”

“Được, vậy đi kiếm Nham Tử ôm ấp đi!” Uông Thanh Mạch vừa nói xong thì lập tức chuyển mình. Trong nháy mắt, An An bị đè ở trên giường, hơi thở ấm áp phà lên mặt đối phương. Còn chưa kịp mở miệng thì môi của Uông Thanh Mạch đã đè ép xuống.

Nụ hôn có vài phần cường thế, có một chút bá đạo, còn có vài giọt tình yêu ấm áp chảy theo khẽ hở giữa môi hôn của hai người. Hai tay nắm chặt nhau, chà xát khít khao. Một tay của An An xoa lên cặp má của người đàn ông, lần theo từng đường nét như muốn in sâu vào lòng.

Cuối cùng môi cũng được buông tha, An An thở dốc một hơi nói: “Ưm, cứ như vậy hoài!”

Người đàn ông bật cười ha hả: “Vẫn còn muốn anh thay đổi hả? Yêu cầu thật cao! Khi nào thì em mới có thể hiểu được hai chữ thỏa mãn viết như thế nào?”

“Dư thừa! Đàn bà nào lại thích loại đàn ông ổn định? Em cũng không ngoại lệ.”

"Được rồi, bảo bối! Có phải chúng ta không cùng quan điểm hay không?” Uông Thanh


XtGem Forum catalog