
“Nếu không có, ta liền trực tiếp về nhà mẹ đẻ”, mà không phải lựa chọn trở về đối mặt với bà bà.
“……”
“Ta đói bụng, ai đi giúp ta lấy chút gì đó ăn, chân ta rất mỏi.”
Triệu Tử Dương vội vàng đối với Tiểu Thúy bên cạnh sai bảo, “Nhanh đi phòng bếp giúp tiểu thư nhà ngươi lấy bánh bao.”
Tiểu Thúy đưa khay trà trong tay nhét vào trong tay hắn, “Phiền toái cô gia đem trà mang vào cho lão phu nhân đi.”
Nhìn nàng chạy nhanh như bay, nhìn nhìn lại khay trà trong tay, Triệu Tử Dương cười lắc lắc đầu. Quả thật là chủ tử nào sẽ có cái dạng hạ
nhân đó.
Hướng đại sảnh nhìn lại, hai mẹ con kia tựa hồ tạm thời đình chiến, hai người đều tự ngồi ở vị trí của mình không nói tiếng nào.
Hắn thế này mới đem khay trà đi vào đại sảnh. Ai, những ngày chiến tranh như thế này không biết khi nào mới có thể chấm dứt a!
Trời đã bắt đầu vào thu, thời tiết dần dần chuyển lạnh.
Bụng Văn Tuyết Oánh càng lúc càng lớn, hiện tại đã muốn bị nghiêm
khắc cấm thượng lủi hạ khiêu. Mà Triệu mẫu cũng tận lực không hề làm
chuyện gì sẽ khiến cho con dâu tiếp tục làm chuyện vận động.
Hết thảy đều là vì bảo bối tôn tử chưa sinh ra, Triệu mẫu vẫn nói với chính mình như vậy.
Hai tay đỡ thắt lưng đi vào thư phòng, Văn Tuyết Oánh tính lấy một
cuốn sách sử ra xem, không ngờ từ trong một quyển sách rơi ra một phong
thư.
Nhìn trên phong thư viết năm chữ “Tử Dương đệ thân khải”, nàng tò mò
trợn to mắt, do dự một lát vẫn nhặt thư lên, ra cửa trước nhìn một cái,
sau đó rút thư ra –
‘Việc nhờ vả đã công đức viên mãn, chuyện Tử Dương đệ hứa hẹn với ta khi nào thực hiện?’
Nhìn dòng cuối thư viết hai chữ “Tiêu Dao”, Văn Tuyết Oánh không khỏi trầm ngâm.
Phong thư này lộ ra tin tức thực không tầm thường, tướng công cùng người này đã giao dịch cái gì?
Khi Triệu Tử Dương trở lại thư phòng nhìn thấy thê tử đang có chút
đăm chiêu ngồi ở sau bàn học. Trước mặt là một phong thư — phong thư này hắn đã quên để chỗ nào rồi, không thể tiêu hủy, hôm nay thật là đã bị
nàng tìm ra.
“Chàng đáp ứng với người ta chuyện gì?”
“Việc nhỏ thôi.”
“Phong thư này là năm tháng trước, lúc ấy thật trùng hợp cCông chúa
Tuyên Hoa gả cho võ trạng nguyên làm vợ.” Nàng hiểu được nói ra.
“Thế thì như thế nào?” Hắn vân đạm phong khinh nở nụ cười.
“Ta rất ngạc nhiên người viết thư này là ai, có thể nói cho ta biết sao?”
Triệu Tử Dương nhìn thê tử liếc mắt một cái, cặp mắt to sáng ngời kia lóe ra ánh sáng tò mò, “Nàng đoán là ai?”
“Tiêu Dao vương?”
“Vì sao lại đoán là hắn?”
“Bởi vì phía dưới viết là Tiêu Dao a”, nàng đương nhiên trả lời.
“Nàng cho rằng chỉ đơn giản như thế sao?”
“Vốn không có chuyện gì là phức tạp, không thể đơn giản một chút sao? Đây cũng không phải cái gì cơ mật, hắn làm gì phải tàng đầu tàng vĩ ”
“Nói thế cũng phải.” Làm việc cẩn thận như vậy, cho dù rơi vào trong tay người khác có năng lực bị điều tra ra cái gì.
“Chàng thật ra đã đáp ứng chuyện gì rồi?” mắt to chớp chớp nhìn hắn, chờ mong hắn giải thích nghi hoặc của mình.
“Cho hắn một bức tự họa.”
“Cái gì?”
“Có vấn đề gì sao?”
“Hắn muốn bức tự họa của chàng làm cái gì?”
“Tặng người.”
“Tặng người?” khóe miệng có dấu hiệu run rẩy.
“Uhm, đưa một người nam nhân.”
Khóe miệng của nàng thật sự rút.
“Chuyện vớ vẩn như vậy chàng vì sao phải đáp ứng?”
“Bởi vì đáng giá.” Bốn chữ vô cùng đơn giản.
Nàng đứng lên, hắn thân thủ đỡ nàng.
“Chàng cũng tính là hy sinh sắc tướng đi.” Nàng híp mắt hỏi.
“Bức họa kia sau lại ở trong một trận hỏa hoạn hóa thành tro tàn.”
Mắt hạnh đang híp lại một lần nữa mở ra, tươi cười rạng rỡ, vỗ vỗ vai hắn, nàng tán dương gật đầu, “Tốt lắm.”
“Đương nhiên là tốt.” Hắn cười xoa cái bụng của nàng, “Hắn hôm nay có hay không không ngoan?”
“Gần đây hắn càng ngày càng bướng bỉnh, luôn ở bên trong lăn lộn bổ
nhào.” Nói xong trong bụng quặn đau, nàng nhăn mặt chau mày, “Hắn lại đá ta.”
“Thật sự?, ta nghe một chút.” Hắn ngồi xổm xuống, đem lỗ tai dán tại
bụng của nàng, nghe xong trong chốc lát, cười ra tiếng, “Ta cảm giác
được hắn đang cử động, nhất định là một tiểu tử nghịch ngợm.”
“Có lẽ là nữ nhi.”
“Mặc kệ nữ nhi cũng là con, ta đều yêu như nhau.”
“Vạn nhất là nữ nhi, mẫu thân sẽ không lại lấy ba điều bất hiếu, về sau sẽ lấy đó làm cớ cho chàng nạp thiếp?”
‘Nghe lời mù quáng, đem thân hy sinh cho việc không chánh nghĩa, là điều bất hiếu thứ nhất.
Thương cha mẹ già, không ra làm việc giúp đời, là điều bất hiếu thứ hai.
Không lấy vợ, sanh con, để dòng họ không người nối dõi, là điều bất hiếu thứ ba.’
Trong ba điều bất hiếu, không con là tội nặng nhất.
Triệu Tử Dương cười xoa nhẹ đầu của nàng, “Oánh nhi ngốc, nàng nếu có thể sinh, chúng ta liền cố gắng đến tận khi nàng sinh ra con trai mới
thôi không phải tốt lắm sao?”
“Chàng cho ta là trư a?”
“Cho dù là trư, cũng là trư đẹp nhất.”
“Thật muốn đánh chàng a –” nàng nắm một quyển sách trên bàn lên hướng hắn ném qua.
“Ha ha……”
Tiểu Thúy bưng một mâm bánh bao mới đi đến cửa thư phòng nghe được tiếng cười sung sướng của cô gia, không khỏi cười .
Lúc trước khi nhận được thánh chỉ ném tú cầu, ai có thể nghĩ đến