
gì đang suy nghĩ trong
óc hết thảy tan thành mây khói, hai tay nắm chặt lửa giận hừng hực.
Bởi vì vừa vào cửa hắn liền nhìn thấy ái thê đang cùng một nam tử áo
xanh tuấn lãng trái nói phải cười đang ngồi uống trà cùng nhau.
Hình ảnh tuyệt đối là rất chói mắt, khiến cho hai tay Triệu Tử Dương không nhịn được nắm thành quyền.
“Oánh nhi.”
“Tướng công”. Nhìn thấy trượng phu cầm sổ sách tìm đến tính sổ Tuyết Oánh tươi cười rạng rỡ, “Lại ngồi đi.”
“Vị này huynh đài xưng hô như thế nào?”
Người áo xanh cười cười, hướng hắn giơ cái chén trong tay lên, “Tại hạ Nhâm Thế Thanh, Phong Lôi Bảo bảo chủ”.
Triệu Tử Dương “nha” một tiếng, “Từ lâu đã nghe thấy đại danh Nhâm bảo chủ.”
“Đại nhân khách khí , tại hạ đối với tên đại nhân cũng là như sấm bên tai a.”
Không biết có phải ảo giác hay không, Triệu Tử Dương cảm thấy trong
lời nói của người này có vấn đề, hơn nữa ý trong lời cũng không làm cho
người ta cao hứng.
“Bảo chủ khách khí .”
“Đâu có.”
“Tại hạ hôm nay đến đây, là muốn đón thê tử về nhà .”
Nhâm Thế Thanh ý vị thâm trường nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Cười nói: “Tại hạ tựa hồ vẫn chưa ngăn cản ngài đón tôn phu nhân.”
“Tướng công, làm gì phải vội vã trở về, dùng một bữa cơm, ăn xong rồi hãy trở về cũng không muộn”. Vẫn là ăn cơm trước rồi trở về đi, ai biết bà bà ở nhà chuẩn bị cái gì để hoan nghênh nàng.
“Mẫu thân đã nhiều ngày thực lo lắng cho nàng, vẫn là sớm đi trở về để cho lão nhân gia yên tâm.”
“Thiệt hay giả?” nàng làm ra vẻ mặt không tin.
“Tất nhiên là thật .”
Triệu Tử Dương vừa muốn nói, lại bị người khác đánh gãy .
“Nhâm Thế Thanh, bản cung rốt cục tìm được ngươi.”
Hai nam nhân đồng thời kinh ngạc, Nhâm Thế Thanh là bị bóng người
chạy như bay đến dọa cho hoảng sợ, Triệu Tử Dương còn đang muốn nói gì
đó sợ run lên.
Bản cung? Công chúa?
Từ khi có chuyện gặp được công chúa Tuyên Hoa về sau, hắn đối với hai từ công chúa có một phản xạ có điều kiện là tránh xa.
Nhâm Thế Thanh dễ dàng đẩy công chúa Tuyên Ninh đang yêu thương nhung nhớ ra, phụng phịu nói: “Xin công chúa tự trọng.”
“Nhâm Thế Thanh lớn mật, ngươi khinh bạc bản cung hiện tại lại muốn không chịu trách nhiệm sao?”
Nhâm Thế Thanh nhất thời mặt hiện lên vẻ xấu hổ.
Văn Tuyết Oánh trừng mắt nhìn, dung ánh mắt quỷ dị nhìn hai người bọn họ qua lại mấy lần. Khinh bạc? Vị Nhâm đại bảo chủ này sợ là sẽ không
có biện pháp đá bay công chúa Tuyên Ninh đi.
Triệu Tử Dương đột nhiên dâng lên một nỗi thân thiết đồng tình với
Nhâm Thế Thanh. Bị công chúa bò lên tựa hồ cũng không thể làm cho người
ta cao hứng, trước đây chính mình là như thế, trước mắt Nhâm Thế Thanh
cũng là như thế.
“A, nam nhân đẹp quá!” công chúa Tuyên Ninh rốt cục phát hiện tại
hiện trường còn có một nam tử phi thường tuấn mỹ, lập tức đình chỉ dây
dưa cùng Nhâm Thế Thanh, ngược lại nhảy đến trước người Triệu Tử Dương,
thẳng tắp đánh giá hắn.
Trên trán Triệu Tử Dương gân xanh ẩn ẩn hiện lên, trăm ngàn lần không cần lại là một gốc cây hoa đào nữa.
Vây quanh hắn vòng vo hai vòng, công chúa Tuyên Ninh nhăn mặt nhăn
mũi lại, nói một câu, “Bộ dạng so với ta còn muốn đẹp mặt hơn. Nam nhân
như thế này làm sao có thể gả? Sẽ tự ti”.
Văn Tuyết Oánh “phốc xích” bật cười một tiếng.
Triệu Tử Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Nhâm Thế Thanh không hiểu sao cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó không
khỏi sửng sốt. Hắn vì sao muốn thở phào nhẹ nhõm? Nếu công chúa Tuyên
Ninh thích Triệu Tử Dương, hắn có thể giải thoát rồi, không phải sao?
Dùng sức lắc đầu, đem sự hoang mang mạc danh kỳ diệu đá sang một bên, hắn buồn rầu nhìn công chúa Tuyên Ninh lại đang muốn lao lại chỗ mình.
“Vợ chồng chúng ta sẽ không quấy rầy bảo chủ cùng công chúa gặp nhau, lần sau lại đến quấy rầy bảo chủ một chén rượu.”
“Đúng vậy à nha, bảo chủ, ta cùng tướng công phải đi về trước .”
“Các ngươi –” rất không có nghĩa khí.
“Tướng công. Đi thôi, không cần quấy rầy bảo chủ cùng công chúa.”
Ở trong ánh mắt Nhâm Thế Thanh tràn đầy oán khí, Triệu Tử Dương nắm tay thê tử đi ra khỏi Cẩm Tú lầu.
“Cái gì? Chàng nói cái gì?”
Triệu Tử Dương bất đắc dĩ cười khổ, “Nàng tự tay làm một bộ đi, như vậy mẫu thân cũng không còn lời nào để nói.”
“Nữ công gia chánh của ta rất kém cỏi”. Mày liễu thắt lại, nàng vẻ
mặt không cam lòng, “Việc này rõ ràng là muốn thấy ta lúng túng thôi.”
Chỉ biết bà bà nhất định sẽ không khinh địch như vậy mà buông tha mình, quả nhiên.
“Nhưng nàng cũng không thể tiếp tục tránh ở bên ngoài.”
“Vì sao không thể? Huống hồ nếu ta vẫn không quay về, chàng không
phải vừa đúng lúc có thể đem biểu muội cưới về sao, để hợp với ý muốn
của bà bà”. Đến nay nhớ tới một màn kia ngực nàng vẫn là ê ẩm, đôi môi
của riêng mình nhưng lại bị kẻ khác khinh bạc .
Tuy nói phụ nữ có thai cảm xúc dao động rất lớn, nhưng nàng cũng thật sự quá mức, hai sự kiện không liên quan đến nhau, nàng chính là có thể
thần kỳ như vậy ghép chúng vào cùng một chỗ, như là việc đương nhiên,
đúng lý hợp tình.
“Muốn hay không ta lại phát thệ một lần nữa?”
“Lời thề của nam nhân cùng với uống nước cũng đơn giản giống như nh