
cười ha ha.
“Vâng, ba ba.” Sài Ngạn Quân vô cùng phối hợp sửa miệng, làm ông càng nở gan nở ruột.
Này! Đợi chút! Đợi chút! Sao lại không có ai muốn nghe cô nói chuyện chứ?!
Cô mới là người quyết định có muốn làm cô dâu hay không mà!
“Con còn chưa nói xong, hai người cũng vui mừng sớm quá đấy!” Nguyên Tiểu Thu dỗi nói.
Sài Ngạn Quân và ba Nguyên nhìn cô một cái không nói gì, rất có ăn ý coi ý kiến của cô như không khí, tự mình ngay trên hành lang bệnh viện thảo luận chi tiết lễ cưới.
Nhìn hai người đàn ông thảo luận sôi nổi càng nhìn càng tức giận, cô
thuận miệng nói một câu. “Con đi toilet”, không đợi người đến đỡ, liền
dựa vào chính mình đi toilet, né tránh hai người đàn ông đang bị chữ
“kết hôn” ám vào đầu.
Nhưng ba phút sau, Nguyên Tiểu Thu mới phát hiện tự bản thân hờn dỗi là
loại hành vi không khôn ngoan cỡ nào, nhất là khi ở trên người không có
một cái vật dùng nào có thể làm vũ khí phòng thân, trước mắt lại xuất
hiện cô gái điên cuồng trong truyền thuyết kia.
Bỗng nhiên, trong đầu cô xẹt qua một ý tưởng…
Cô sẽ không lại tiếp tục kiên trì cái vấn đề ngu ngốc không kết hôn kia, cũng sẽ không giận dỗi nói gả, chỉ cần ba ba và ngan ngốc đến cứu cô!!! Editor: Linh
Bởi vì là sáng sớm nên người đến khoa phụ sản không nhiều lắm, trong
toilet nữ cũng chỉ còn lại hai người Nguyên Tiểu Thu và cô gái đang cầm
dao không biết tên.
Loại tình huống ác liệt này khiến Nguyên Tiểu Thu thầm kêu không tốt, không biết nên làm thế nào để bản thân rút lui an toàn.
“Cái kia.... có chuyện gì từ từ nói mà! Đúng không?” Nhìn dao nhỏ không ngừng vung trước mặt, cô cười gượng nói.
“Từ từ nói?” Cô gái tóc dài rối tung, ánh mắt cuồng loạn nhìn cô, lộ ra
nụ cười quỷ dị, “Không phải là tao đã nhắc nhở mày rồi sao? Nhưng là vì
sao... Vì sao mày lại không rời khỏi anh Ngạn Quân chứ? Mày đồ con rệp
này!”
Con rệp? Lần đầu tiên có người gọi cô như vậy, cảm giác còn rất mới mẻ.
Nguyên Tiểu Thu không quên tìm niềm vui trong an nguy, tự mình đánh
trống lảng nghĩ.
“Cái kia... Cô trước tiên có thể nói mình tên là gì được không, để tôi
hiểu biết hơn về tình huống hiện tại, nói không chừng tất cả chỉ là một
hồi hiểu lầm...” Mới có quỷ! Chính cô ở trong lòng nói thêm.
“Tên của tao? Tao là Trần Tú, mày chưa từng nghe anh Ngạn Quân nói qua
sao? Anh ấy luôn khen ngợi tao là một sinh viên cực kỳ có cách nhìn,
thậm chí còn có tình cảm ái muội với tao, nhưng là từ khi con rệp mày
xuất hiện, anh Ngạn Quân liền bị bệnh, còn làm ra hành động ngu ngốc mà
trước đây anh ấy sẽ không làm.” Nói rồi dao nhỏ trong tay cô ta không
ngừng vung lên, khi nói đến hai chữ tình cảm trên mặt cô ta còn lộ ra nụ cười mơ màng.
“Hu hu! Có! Có! Có nghe qua! Chỉ là có phải cô nhầm hay không, hôm nay
tôi là đến khám thai, chắc là không có một chút quan hệ nào với người cô muốn tìm, tôi chỉ là người dân vô tội đến toilet đi vệ sinh thôi, trước tiên có thể để tôi ra ngoài sao?” Lúc này vì bảo mệnh, Nguyên Tiểu Thu
định trước phủi sạch quan hệ rồi lại nói.
Núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt đây!
Tình thế bây giờ chính là địch mạnh ta yếu, muốn cùng cô ta cứng đối
cứng, dựa vào tình huống bị thương chân lại bị thọt của cô mà nói, muốn
toàn thân mà lui chỉ sợ rất khó, càng không cần phải nói bây giờ cô là
phụ nữ có thai đâu.
“Hiểu lầm?” Trần Tú lặp lại một lần, ánh mắt lộ ra nghi hoặc.
“Đúng đúng, tất cả đều là hiểu lầm!” Nguyên Tiểu Thu gật đầu như giã tỏi.
“Không có khả năng là hiểu lầm,” từ trong túi lấy ra một ảnh chụp chưa
bị dẫm hỏng, mặt trên là ảnh chụp chung của cô và Sài Ngạn Quân đang ôm
nhau trước công ty, làm cô nhất thời á khẩu không trả lời được. “Mày cho rằng như vậy là có thể làm tao buông tha cho mày sao? Đợi chút! Mày vừa mới nói là mày đến khám thai?”
Dao găm trên tay Trần tú càng vung càng hung, biểu cảm trên mặt cũng có vẻ càng thêm dữ tợn.
“A.... Không đúng! Không đúng! Cô nghe nhầm rồi! Tôi là đến thăm con của bạn.”
“Không đúng! Mày con rệp này, còn dám nói dối tao!” Ánh mắt cô ta lập
tức từ mê loạn chuyển sang âm trầm sắc bén, dao nhỏ trong tay đánh về
phía cô.
“A a—” Nguyên Tiểu Thu bị dồn đến góc tường nhắm mắt lại, chờ đau đớn rơi xuống người mình, lại thật lâu cũng không có cảm giác.
Hả? Đã xảy ra chuyện gì sao? Chậm rãi mở mắt, cô dừng lại trên hình ảnh trước mặt.
“Tiểu Thu, có sao hay không?” Sài Ngạn Quân lo lắng nhìn cô, một tay nắm chặt lấy dao nhỏ trong tay Trần Tú, mặc cho lưỡi dao sắc bén cắt qua
bàn tay mình, chảy xuống máu tươi ấm áp.
“Em không sao, nhưng là anh.... Anh mau buông tay ra được không? Máu...
Máu luôn luôn chảy...” Nguyên Tiểu Thu kích động nhìn máu tươi trên tay
anh không ngừng rơi xuống đất, nước mắt cũng chảy ra.
“Không được, nếu anh buông tay, cô ta có khả năng sẽ tiếp tục thương tổn em, em mau đi ra ngoài trước tìm người đến.” Một tay khác chế trụ Trần
Tú còn muốn công kích cô, anh nhịn đau nói.
Nguyên Tiểu Thu không có ý thức gật đầu, sau đó cố hết sức từ trên mặt
đất đứng dậy, vừa quay đầu cố sức ra khỏi toilet, sau khi nhìn thấy ba
Nguyên bởi vì lo lắ