y muốn gì, nhưng ta cố tình không để hắn thỏa nguyện...... tên sư phụ bảo bối kia của ngươi....chưa chết............"
Bồ Đào chợt cảm thấy trái tim mình đập trở lại bình thường, nhất thời sức lực toàn thân như mất hết.
"...... Nhưng hắn đã mất tích rồi......"
Lời nói của Hồng Dạ như sấm sét nổ tung trên bầu trời, ong ong vang vào tai nàng.
Bồ Đào cố gắng mở to mắt ra nhìn, nhưng mọi thứ cứ nhòa đi không thấy rõ được gì trước mắt.
Thân hình nhũn ra ngã xuống mê man bất tỉnh.
--------------------------
Lúc Bồ Đào tỉnh lại mũi ngửi được một mùi hương nhẹ quen thuộc.
Không giống mùi trên cơ thể sư phụ, là mùi đàn hương đặc trưng của hoàng tộc.
Là Quý Tử Thiến.
Quý Tử Thiến ở bên cạnh nàng......
Bồ Đào yên tâm mở mắt ra, quả nhiên đang nằm trên giường của Quý Tử Thiến.
"Tỉnh rồi hả?!"
Quý Tử Thiến nhào đến gần, thật sự là nhào đến đúng nghĩa, hai tay hai chân hắn dạng ra hình chữ thập ôm cứng lấy người Bồ Đào.
"Làm ta sợ muốn chết, ấy vậy mà cư nhiên té xỉu trên nóc nhà, ta tìm ngươi cả ngày nay, lúc thấy ngươi bị người ta bắt trên nóc nhà, ta dường như hồn phi phách tán luôn." Quý Tử Thiến dùng mặt của hắn, cách một lớp mền, cọ xát trên bụng của Bồ Đào.
"Hồn phi phách tán? Vậy bây giờ ngươi là gì? Quỷ mị sao?" Bồ Đào khẽ nhếch nhếch khóe miệng, rút hai tay trong mền ra, nựng nựng khuôn mặt mị hoặc của Quý Tử Thiến "Ta thấy giống hồ ly tinh hơn......"
”Im miệng!” Quý Tử Thiến thẹn quá hóa giận, nhìn nhìn Bồ Đào nửa ngày, đột nhiên sầm mặt xuống.
"Sao vậy?"
"Không có gì, không có gì......" Quý Tử Thiến đứng lên, ngồi tại đầu giường, rõ ràng trong lòng hắn không yên, hồn bất phụ thể.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Bồ Đào đứng lên, dựa vào ngồi tại đầu giường, ngoài cửa sổ sắc trời đã tối, đang là ban đêm.
"Ngươi xỉu."
"Ừ."
"Ngủ cả một ngày."
"Ừ."
"Đại phu nói......"
"Sao?"
"Nói ngươi có......"
"Có cái gì?... Hả!?"
Bồ Đào ngơ ngác, lúc này Quý Tử Thiến nhíu mi thật sâu, vẻ mặt chua chát "Bồ Đào, ngươi có hài tử."
"Ngươi lặp lại lần nữa coi?"
Bồ Đào đẩy mền ra, căm tức nhìn Quý Tử Thiến.
Hai bên giương mắt nhìn nhau một lát, mắt Quý Tử Thiến chợt đỏ lên.
Nghẹn ngào nói không nên lời.
Hấp háy mũi, Quý Tử Thiến buồn buồn nói "Ta vất vả chuẩn bị sính lễ muốn hỏi cưới ngươi, vậy mà ngươi lại hồng hạnh xuất tường."
"............"
Bồ Đào cúi đầu, khó tin vuốt vuốt bụng, không thể ngờ trong cái bụng nhỏ như vầy lại có hài tử.
Sư phụ...... là của sư phụ..................
A! Là Thượng Quan Khâm,...... một...... Thượng Quan Khâm nho nhỏ............
Trong đầu lại ong một tiếng nữa vang lên.
Bồ Đào suýt chút nữa té xỉu lần thứ hai.
Bồ Đào dù gì cũng còn nhỏ tuổi, hơn nữa nữ nhân nào khi biết tin này lại chẳng thất thần.
Lúc Bồ Đào thất thần, Quý Tử Thiến lén lau đi khóe mắt, cặp mắt đỏ ngầu cúi đầu xuống không nói gì.
"...... cho nên bản Hầu gia suy nghĩ suốt ngày nay, không thể để ngươi chưa cưới mà đã có mang, mất hết danh tiết như vậy...... Ngày mai ta sẽ kêu người nạp sính lễ, tháng sau thành hôn đi!"
Lúc này Bồ Đào mới giật mình hồi thần, khó tin nhìn Quý Tử Thiến.
"Ngươi ngốc hả? Nón xanh (cắm sừng!) mà cũng đội!"
"Ta yêu ngươi."
Bồ Đào chấn động mạnh.
Quý Tử Thiến tựa đầu vào lòng Bồ Đào, Bồ Đào theo bản năng ôm lấy bờ vai của hắn.
"Ta vốn nghĩ cả đời này có lỗi nhất là đối với Mộ Dung Thân Phi, không ngờ người ta tổn thương sâu nhất lại là ngươi."
"Câm miệng!" Quý Tử Thiến đột nhiên đẩy Bồ Đào ra, nheo mắt nhăn mặt nói "Đừng có nói những lời vô nghĩa này, ta đã ngồi bên giường này suy nghĩ cả ngày rồi, cứ làm theo quyết định của ta đi."
"Vô dụng thôi!" Bồ Đào kéo mền, lẳng lặng quấn lấy người "Có sính lễ cũng vô dụng thôi, Thượng Quan sơn trang đã không còn nữa rồi!"
"Ngươi nói gì!?"
Quý Tử Thiến ngừng bước, đột nhiên mũi Bồ Đào chua xót, giọng nói nghẹn ngào, lệ rơi như mưa "Thượng Quan sơn trang đã bị diệt môn, mà ta cũng đã sớm bị trục xuất ra khỏi Thượng Quan gia từ lâu rồi."
"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì!?"
"...... Ta không biết."
Quý Tử Thiến do dự một lát, thấy đôi mắt đỏ ngầu của Bồ Đào, cắn cắn môi quay trở lại, ôm lấy Bồ Đào nhẹ nhàng vỗ về.
Hai người im lặng cả nửa ngày, đột nhiên Bồ Đào nhẹ giọng kêu "Tử Thiến."
"Ừ?"
"Không muốn biết cha đứa bé là ai sao?"
"Ngươi ăn chưa đủ sao mà còn cắn nữa, đừng tra tấn ta thêm nữa được không?!"
"Để ta kể chuyện này cho ngươi nghe, trước kia không biết tại sao ta cũng động tâm với một người, sau này mới phát hiện ra, đó chẳng qua là một thoáng rung động đầu đời mà không phải là tình yêu."
"Ngươi có ý gì......" Quý Tử Thiến có chút mất hứng.
"...... Có lẽ ta chỉ là rung động đầu đời của ngươi thôi, mà không phải là người ngươi chờ đợi cả đời. Ngươi được gia gia bảo hộ quá kỹ, từ đó đến nay chỉ gặp mỗi ta là nữ hài tử, nảy sinh tình cảm này chỉ là chuyện bình thường......"
"Bồ Đào, đừng nói những lời vô nghĩa. Ta biết bản thân mình muốn gì."
"............ Nói ngươi ngốc thì có chút nhẫn tâm, nhưng ngươi thật sự .....rất ngốc!......"
"Ngươi vui là được rồi."