hay sao?
"Cái này là của gia gia."
Quý Tử Thiến nhìn theo ánh mắt của Bồ Đào, thản nhiên nói "Gia gia nói không nghĩ rằng tuy tránh mặt đến phút cuối cùng, người yêu của ông lại chết, Thiên Hoa Loạn Vũ cũng chết theo, ông để lại cho ta phòng thân."
Bồ Đào vỗ vỗ vai Quý Tử Thiến, thật cẩn thận hỏi "Vậy Quý gia gia đâu?"
"Đi canh giữ mộ phần cho vị thúc thúc kia rồi, nói là......phải canh giữ cho đến chết......"
Quý Tử Thiến chớp nhanh mắt, có chút ươn ướt, lại nghĩ nếu bị Bồ Đào nhìn thấy sẽ mất mặt, tiện thể ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời.
Bồ Đào vói tay kéo gương mặt của Quý Tử Thiến xoay lại.
Thấy dưới ánh trăng, lông mi của hắn như dính bọt nước.
Chỉ trong nháy mắt, tận đáy lòng nàng đột nhiên chua xót mềm nhũn ra, trong mắt Bồ Đào, tất cả mọi thứ trong viện này và Quý Tử Thiến như đang phát ra một tầng ánh sáng nhu hòa.
"Gia gia không cần ta nữa, cho nên ít nhất ngươi......ít nhất ngươi không được bỏ ta......"
Quý Tử Thiến hạ mi mắt nhìn xuống, ánh mắt mê loạn càng tăng thêm vẻ thập phần bất lực.
Bồ Đào đối diện với ánh mắt như vậy của hắn, nhất thời thất thần, kéo đầu của hắn qua, không chút do dự hôn lên môi của Quý Tử Thiến.
Bồ Đào chuyện khác thì không rành chứ hôn là nàng rành nhất hạng.
Lúc Quý Tử Thiến hôn lại cứ trừng lớn cặp mắt, đợi Bồ Đào thuần thục tách môi của hắn ra, thâm nhập vào miệng hắn, hút lấy hơi thở đàn hương của hắn, sau đó cuốn lấy cái lưỡi đang ngây ngốc kia của hắn, tới tới lui lui dò tìm một hồi, cuối cùng cả hai cái lưỡi quấn quít lấy nhau triền miên không rời.
Thấy Bồ Đào nhắm mắt lại, lúc này hắn mới nhắm mắt lại, cùng nhau đắm chìm vào màn đêm.
Không lâu sau, Bồ Đào đã bị Quý Tử Thiến đẩy ra, Quý Tử Thiến thở có chút nặng nhọc, ánh mắt rã rời "Ta đã từng thấy người khác hôn đầu lưỡi, vốn cảm thấy ghê tởm......"
Mặt Bồ Đào nhanh chóng đen sầm lại.
Quý Tử Thiến cuống quít nói "Nhưng mà đầu lưỡi của Bồ Đào thật nhuyễn thật thơm quá chừng!" Dứt lời nhẹ nhàng ôm chầm lấy Bồ Đào, hạ mắt nhìn xuống, hàng lông mi thật dài cong vút như cánh bướm "Ta cảm thấy vô cùng thoải mái."
Dứt lời ánh mắt mê ly, tầm mắt lại chậm rãi di chuyển đến đôi môi ướt át của Bồ Đào, tựa hồ muốn hạ môi xuống hôn tiếp.
Bồ Đào lấy tay chặn miệng của Quý Tử Thiến lại.
"Vừa rồi đầu óc ta không tỉnh táo, ngươi đừng để trong lòng!"
Bồ Đào nội tâm giằng co, không dám nhìn ánh mắt của Quý Tử Thiến, nhưng nghe được thanh âm của hắn nhất thời tràn ngập mất mát "Tại sao?"
"Bởi vì............" Bồ Đào há miệng thở dốc, trong đầu mơ hồ hiện lên đôi mắt đỏ hoe và bộ dáng thập phần bất lực của Quý Tử Thiến.
...... Gia gia không cần ta nữa......
...... Ít nhất ngươi...... Ít nhất ngươi không được bỏ ta......
"Không tại sao cả...... Nam nữ thụ thụ bất thân......" Bồ Đào chớp chớp cặp mắt, cảm thấy rối loạn, trên mặt chỉ lộ ra một nụ cười ngây ngô.
Quý Tử Thiến giật mình, lẩm bẩm nói "Bồ Đào, ngươi cười trông thực ngốc."
Bồ Đào nhất thời bốc hỏa, Quý Tử Thiến sờ sờ mũi, co giò chuẩn bị chạy, đột nhiên nghe tiếng gà gáy, lúc này hai người mới ý thức được là mình đã náo loạn cả đêm.
"Đi ngủ đi."
Quý Tử Thiến kề sát lại, cùng Bồ Đào ở chung nhiều năm như vậy, hắn thập phần hiểu rõ Bồ Đào.
Ví dụ như Bồ Đào cực kỳ ngoan cố, đánh không nổi nữa cũng nhất quyết không chịu thua, nhưng bước chân hư nhược, xiêu xiêu vẹo vẹo, rõ ràng là ánh mắt thanh tỉnh, nhưng thần trí dường như đã muốn hôn mê.
Sau này Quý Tử Thiến thường chủ động ngừng luyện võ, kêu gia gia đưa Bồ Đào về ngủ.
Quý Tử Thiến cũng vậy, nếu hắn mệt hắn cũng không lên tiếng, nhưng Bồ Đào biết rõ, lúc nào Quý Tử Thiến nói chuyện mà chữ nọ xọ chữ kia không rõ ràng, đầu lưỡi ríu lại như say rượu là hắn chỉ muốn lăn ra ngủ.
Gà đã gáy sáng, chỉ còn chưa đầy hai canh giờ nữa Quý Tử Thiến phải tiến cung, Bồ Đào nghĩ, liền từ biệt Quý Tử Thiến, chạy về phòng.
Có lẽ Quý Tử Thiến quá mệt, quả nhiên hắn hàm hồ nói gì đó không rõ ràng, Bồ Đào nhíu mi, Quý Tử Thiến lại lắc lắc đầu, sau đó trở về phòng ngủ.
Thật ra Quý Tử Thiến muốn nói là, ngươi ở lại phòng ta ngủ đi.
Nhưng Bồ Đào lại nghĩ rằng hắn quá mệt nên nói líu lưỡi lại không rõ ràng, mà Quý Tử Thiến da mặt mỏng, không dám lập lại câu này lần thứ hai.
Mắt thấy trời đã tờ mờ sáng.
Bồ Đào chân đông đá chân tây về thẳng Trung viện, lúc này mới nhận ra, nàng đã mệt vô cùng.
Không biết nếu Thượng Quan Khâm cực kỳ mệt, bộ dạng sẽ ra sao......
Bồ Đào lắc lắc đầu, nàng chưa từng thấy qua bộ dạng mệt mỏi cực kỳ của Thượng Quan Khâm. Chỉ biết là sư phụ chú trọng dưỡng sinh, chỉ cần là hơi mệt nhọc một chút là liền tìm một nơi nào sạch sẽ tĩnh lặng ngủ ngay.
Trước kia Bồ Đào luyện võ trong sân, Thượng Quan Khâm cho dù có mệt nhọc cũng không muốn trở về một mình, tại gốc cây đào dọn sạch sâu rồi ngủ ngay ở đó.
Mũi nàng có chút chua xót, Bồ Đào dừng lại đứng trong viện, đột nhiên nghĩ, nàng cũng đã đến đây được một tháng rồi, có nên trở về rước sư phụ hay không.
Phổi sư phụ bị thương, không biết có bị ho khan hay không, rồi không biết có ả