The Soda Pop
Âm Mưu Của Tổng Giám Đốc

Âm Mưu Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321853

Bình chọn: 9.00/10/185 lượt.

ong tình huống nào, bà đều giống như nữ hoàng, không vội vã, không vội vàng.

Vũ Nhu biết mẹ còn có lời muốn nói, cho nên cô tiếp tục trầm mặc, yên lặng ngồi xuống.

Đây chính là phương pháp mà mẹ con cô chung sống, không cần giải thích, ăn ý lẫn nhau.

"Nhu Nhu, đại học không giống ở nhà hay ở trường trung học, con phải học cách tự bảo vệ mình."

"Con biết, thưa mẹ." Vũ Nhu nhẹ nói, ánh mắt vẫn dừng lại trên bức tranh

chưa hoàn thiện. Cô không biết tại sao mình lại chú ý nó như vậy.

Cảm thấy ánh mắt của cô, bà dịu dàng để cọ xuống, cẩn thận nhìn con gái ——

Tướng mạo của con rất giống bà lúc còn trẻ.

Mười tám tuổi, bà gả cho Tiêu Kiến Hoa, mặc dù là ý của gia tộc, nhưng không ai ép bà, mà bà cũng cảm thấy ông là đối tượng thích hợp, cho nên liền

gả cho.

Một cuộc hôn nhân không có tình yêu, có lẽ không được

hoàn mỹ, nhưng cũng không đau khổ, bà không hối hận. "Biết linh cảm của

bức họa này từ đâu tới không?" Bà hỏi, nhưng không đợi cô trả lời, đã tự mình nói:

"Mẹ còn nhớ, mùa hè năm ấy, mẹ lớn bằng con bây giờ.

Một mình mẹ đến Hawai nghỉ phép, đó là lần đầu tiên mẹ thấy biển cả mênh mông. Mẹ rất xúc động, muốn vẽ một bức, đáng tiếc khi đó tay nghề của

mẹ không tinh xảo, mặc dù vẽ ra, nhưng không biểu đạt hết tâm tình của

mẹ."

Bà dừng một chút, có chút thở dài nói:

"Mà bây giờ mẹ có thể vẽ, nhưng đã mất đi rung động ban đầu, cho nên bức họa này vô

cùng dịu dàng, không còn. . . . . . cái loại dã tính hùng vĩ kia."

Ánh mắt Ôn Uyển từ ái nhìn con gái.

"Từ trước đến giờ con đều tự giữ tỉnh táo, mẹ không lo con bị lừa, bởi vì

con luôn rất cẩn thận. Đời người chỉ ngắn ngủn mấy chục năm, đừng bỏ qua thứ mà con đáng giá theo đuổi, nếu không, con sẽ phải hối hận."

Vũ Nhu biết mẹ đang nói lên tâm sự của bà.

Mẹ là người từng có nhiều cuồng nhiệt, nhưng theo cuộc sống đã từ từ phai màu.

Bà không phải hoạ sĩ nổi tiếng, nguyên nhân chính, là vì bà không muốn tranh của mình để trong tay người không hiểu nó.

Cô cầm tay của mẹ, nghiêm túc nói: "Con biết rồi." Đây không chỉ là một câu trả lời, mà còn là một lời cam kết.

Trong đầu cô bỗng hiện lên một bóng người ấm áp như ánh mặt trời——

Anh….đáng giá để cô theo đuổi sao? Tháng chín, trường đại học T đón sinh viên mới

"Mau đến xem em gái kia kìa!"

Đám sinh viên làm không khí rộn ràng lên. Một cô gái mặc quần áo thể thao,

đôi tay chống eo, giẫm giẫm giày da, khí thế như gió lốc đi đến trước

mặt nam sinh ồn ào kia.

Cô một tay kéo lấy lỗ tai anh, bất kể anh lên tiếng cầu xin tha thứ, lôi cậu ta xuống khỏi vị trí của hội trưởng

hội học sinh, khiến mọi người cười ầm lên, cũng hấp dẫn sự chú ý của

Tiêu Vũ Nhu——

Thật là một cô gái xinh đẹp!

"Tên Phi Phàm thúi này! Cậu chán sống sao mà dám làm bẩn chỗ ngồi của hội trưởng!"

"Hội trưởng? Thì ra là đó là chỗ ngồi của hội trưởng . . . . . ."

Mọi người bắt đầu nhỏ giọng bàn tán, Hội trưởng hội học sinh trường T là hạng người gì đây?

"Hội trưởng không hỗn xược như cô đâu!" anh chàng gọi là Phi Phàm vừa giãy

dụa phản kháng, vừa kêu to, hình như muốn hội trưởng tới giải cứu anh.

Nhưng mà, anh là một chàng trai cao hơn 1,7m lại thoát không được sự kiềm chế của cô gái xinh đẹp này, rước lấy một hồi cười to.

"Hội trưởng đến rồi !"

Không biết là người nào kêu một câu như vậy, khiến tất cả mọi người yên tĩnh trở lại.

Cô gái kia cũng rốt cuộc buông lỏng lỗ tai Phi Phàm ra.

Vị hội trưởng này rất được tôn trọng. Vũ Nhu nghĩ trong lòng.

Trên thực tế, cô vừa mới đến đây thì luôn nghe được tin đồn về anh.

Nghe nói năm nay anh ta chỉ mới hai mươi tuổi, nhảy lớp lên thành năm tư.

Gia đình bối cảnh không rõ, nhưng có thể trong vòng ba tháng ngắn ngủn

mà thu mua tất cả lòng của sinh viên trường T, ngay cả sinh viên lớn

tuổi hơn cũng cam tâm tình nguyện chọn anh làm hội trưởng. Thậm chí có

cô gái muốn thấy gặp anh thường xuyên, thà bỏ lỡ cơ hội du học, nhập học vào đây.

Cô lại cảm thấy họ thật sự không biết tính toán, vì một kết quả không biết, mà bỏ lỡ cơ hội ngay trước mặt, cần thiết làm thế

không? Nếu không phải là cô chưa có giấy xuất nhập cảnh, cô đã sớm bay

đến nước Mĩ học đại học rồi.

Chờ vị hội trưởng hội học sinh kia

xuyên qua đám người, đứng lên giảng đài, Tiêu Vũ Nhu mới thấy rõ khuôn

mặt anh, rốt cuộc thừa nhận, anh thật sự là có loại sức quyến rũ đó.

Mà càng làm cho cô cảm thấy thú vị, chàng trai giống ánh mặt trời kia chính là hội trưởng hội học sinh trường đại học T!

Môi của cô khẽ nâng lên, dự cảm chuyện sẽ có nhiều hứng thú hơn.

"Xin chào các bạn! Tôi là Hội trưởng hội học sinh trường đại học T, tên là

Úy Dương. Thời gian tới xin mọi người cùng tôi, cùng nhau cố gắng, khiến trường T trở nên tốt đẹp hơn!" Trên đài truyền đến giọng nói của anh.

Kế tiếp chính là tiếng vỗ tay ầm ầm.

Tiêu Vũ Nhu cũng vừa mỉm cười, vừa vỗ tay, nhưng trong lòng cũng hơi xem thường.

Lời thoại cổ hủ như vậy, mấy chục năm qua đều không thay đổi.

Nhưng mà, cô đã đoán sai, Úy Dương còn nói tiếp:

"Tôi biết những câu nói này đã có từ lâu, nhưng tất cả mọi người đều biết,

tiến vào T cũng không phải chuyện dễ