
đùa giỡn à?”
Nghiêm Quân Dịch ác ý vặn vẹo lời cô,
tưởng có thể phá nát mặt nạ cao ngạo của cô. “Hay là cô muốn lợi dụng
Kiều Kiều? Muốn dùng vị hôn phu của mình làm tổn thương con bé, muốn trả thù việc tôi đã làm với cô sao?”
Mạnh Uyển Lôi cắn răng, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay “Tùy anh muốn nghĩ như thế nào!”
“Tùy tôi nghĩ như thế nào?” Nghiêm Quân Dịch cười lạnh, thân thủ dùng sức bắt Mạnh Uyển Lôi cằm. “Cho nên cô
thừa nhận? Thừa nhận muốn trả thù tôi? Cô dựa vào cái gì? Giữa tôi và cô trong lúc đó là tình nguyện, mà cô cái gì cũng không phải, chỉ là một
người tình!”
Hắn cố ý làm tổn thương cô, như muốn
chạy trốn thứ gì đó, cố ý nói ra những lời tàn nhẫn trong lời nói, hắn
tưởng chứng minh, hắn căn bản không cần cô!
“Cậu, không phải như thế!” Mạnh Nhược Kiều nghe không nổi nữa. “Chị căn bản không nghĩ trả thù cậu, cậu không biết chị ấy……”
“Mạnh Nhược Kiều đừng nói nữa –” Mạnh Uyển Lôi tàn nhẫn đánh gãy lời Mạnh Nhược Kiều “Đây là chuyện của chị, em đừng xen vào!”
“Nhưng là……” Mạnh Nhược Kiều còn muốn nói cái gì đó, mà Phạm Sĩ Hách lại giữ chặt cô, nhìn cô lắc đầu.
Mạnh Uyển Lôi nhẹ nhàng đẩy ra tay Nghiêm Quân Dịch, sắc mặt của cô thực tái nhợt, bộ dáng kiêu ngạo cũng không biến.
“Đúng, anh nói đúng cực kỳ, còn có gì
sao? Anh còn muốn nói cái gì?” Ngữ khí của cô rất nhẹ, thực đạm, nhìn
ánh mắt cô yếu ớt như miếng băng mỏng.
Ánh mắt kia làm cho ngực hắn co rút nhanh, hắn nắm chặt tay, không nghĩ lại đối mặt với cô, xoay người rời đi Mạnh gia.
“Cậu!” Nhìn đến cậu rời đi, Mạnh Nhược
Kiều tức giận đến dậm chân. “Chị, chị đang nói linh tinh gì thế? Vì sao
muốn cậu hiểu lầm? Sự tình rõ ràng không phải như thế này!”
“Không sao cả……” Mạnh Uyển Lôi thì thầm, vẻ mặt cũng không khá hơn.
“Không sao con khỉ!” Mạnh Nhược Kiều
tức chết rồi, có ý nghĩ muốn ôm lấy mặt mình để cho Mạnh Uyển Lôi nhìn
xem biểu tình hiện tại. “Chị nếu thực không sao trong lời nói, làm sao
vẻ mặt lại hiện rõ vẻ bi thương, muốn khóc? Chị làm sao kiêu ngạo như
vậy? Làm sao không thành thật cùng cậu nói, nói ra chị có tổn thất sao?
Vì sao muốn như vậy chấp nhất lòng tự tôn, vì sao không buông tay bắt
lấy hạnh phúc?”
“Chị không hiểu sao……”
“Đúng! Chị không hiểu! Chị cũng không
nghĩ muốn biết! Chị chỉ biết chị muốn làm theo lời em nói, hôm nay chị
cùng Phạm Sĩ Hách căn bản sẽ không có quan hệ gì nữa, chị chỉ có thể làm như vậy thôi, tự mình hối tiếc, là người không đáng để ai đồng tình,
một kẻ đáng thương!”
Mạnh Uyển Lôi không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhắm mắt lại.
Buông tay bắt lấy hạnh phúc, hắn như
vậy chán ghét cô, nói cô thương hắn hữu dụng sao? Hắn đều đã nói rõ cô
đối với hắn mà nói cái gì cũng không phải, chỉ là một tình nhân mà
thôi……
Nhưng là…… Mạnh Uyển Lôi mở mắt ra, nhanh chóng chạy ra phía cửa.
Cô muốn cho chính mình một cơ hội, mặc
kệ kiêu ngạo, mặc kệ tự tôn, cô muốn cùng hắn giải thích rõ ràng, ít
nhất nếu có bị cự tuyệt, cô sẽ không hề tiếc nuối mà rời đi. Cô Mạnh
Uyển Lôi tuyệt đối không làm kẻ đáng thương, chỉ biết nuối tiếc cả đời!
“Nghiêm Quân Dịch!” Nhìn đến thân ảnh
của hắn, cô hướng hắn hô to. Nghe được thanh âm của cô, Nghiêm Quân Dịch dừng một chút cước bộ, lại tiếp tục đi về phía trước.
“Nghiêm Quân Dịch! Anh đứng lại!” Thấy
hắn tiếp tục đi, Mạnh Uyển Lôi không chút nghĩ ngợi liền chạy theo “Tôi
có lời muốn nói cùng anh, Nghiêm……”
“Á! Chị!”
Đột nhiên, Mạnh Uyển Lôi nghe được Mạnh Nhược Kiều tiếng thét chói tai.
Cô sửng sốt, còn không hiểu rõ tình
hình, bên tai lại nghe đến tiếng xe thắng gấp đến chói tai, sau đó một
cảm giác đau đớn lan dần trên thân thể cô.
Nghiêm Quân Dịch cũng nghe ra âm thanh
thất kinh ở phía sau, hắn trong lòng hoảng loạn giật mình, nhanh chóng
xoay người, lại nhìn đến Mạnh Uyển Lôi bị xe đâm mà ngã xuống thân ảnh. Phanh! Nghiêm Quân Dịch đánh lên vách tường, anh dùng tay lau vết máu bên miệng, lạnh lùng nhìn người đang đánh anh.
“Ba! Ba đang
làm gì thế?” Mạnh Nhược Kiều sợ tới mức sắp khóc, chạy nhanh dùng sức
giữ chặt cha, không cho ông tiếp tục đánh Nghiêm Quân Dịch.
“Làm gì ư?” Mạnh Chí Đức rống giận, chỉ
vào Nghiêm Quân Dịch. “Ba muốn đánh chết tên tiểu tử này! Nếu không phải nó, Lôi Lôi có bị xe đụng không? Nghiêm Quân Dịch, cậu có ân oán gì thì gặp tôi giải quyết, vì sao muốn đả thương con gái tôi? Nó không có lỗi
với cậu?”
Nghiêm Quân Dịch không nói gì, cũng không muốn để ý Mạnh Chí Đức, anh vòng qua Mạnh Chí Đức, đứng ở trước phòng
cấp cứu, nghĩ đến thân ảnh Mạnh Uyển Lôi bị văng đi, ngực lập tức truyền đến từng trận đau đớn.
Lúc ấy, anh xông lên phía trước, chỉ thấy cô nằm trên mặt đất, máu trên người cô không ngừng chảy xuống, sắc mặt
cô tái nhợt như tuyết, anh run run ôm lấy cô, cả người đều dính máu của
cô……
Anh đau kịch liệt nhắm mắt lại. Vì sao như vậy? Anh rất hối hận, anh đã nên dừng lại, không nên để cô đuổi theo phía sau.
“Nghiêm Quân Dịch! Nói chuyện mau!” Bỏ
tay con gái ra, Mạnh Chí Đức thô lỗ bắt lấy áo Nghiêm Quân Dịch. “Cậu có biết trong bụng Lôi Lôi có đứa bé hay không? Lần va chạm này, có